XtGem Forum catalog
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

lời hỏi.

“... Nhà cũ...”

Triêu Dương chưa bao giờ là người không biết phân biệt công tư, nhưng lần này,

giọng nói ấy khiến tim hắn đột nhiên thắt lại, không có tâm trạng họp nữa.

“Hôm nay đến đây thôi, tan họp.” Cúp điện thoại, Triêu Dương nói với mọi người.

Tan họp rồi Triêu Dương dặn dò sơ lược với thư ký và trợ lý, liền vội vàng

xuống lầu lái ô-​tô về nhà.

Triêu Dương chưa từng có một ngày như thế, giờ khắc này lòng nóng như lửa đốt,

nóng lòng trở về, hận mình không thể sinh thêm đôi cánh.

Về đến nhà, chỉ thấy Đình Đình ngồi ở trên bậc thang trước cửa, thân hình vốn

nhỏ nhắn bị trùm trong chiếc áo lông màu đỏ, giống như bị dìm ngập.

“Đình Đình!” Triêu Dương vội vàng tiến tới nâng Đình Đình dậy. Dù sao không

phải mùa xuân, ngồi ở trên bậc thang xi măng lạnh này sẽ cảm lạnh.

Đình Đình nghe tiếng ngẩng đầu lên, trông thấy sự lo lắng trong mắt Triêu

Dương, nước mắt không kìm được ào ào rơi xuống.

“Triêu Dương, ô...”

“Sao vậy, Đình Đình, em sao vậy?” Triêu Dương một tay ôm Đình Đình, một tay lấy

chìa khóa mở cửa vào sân nhỏ, vừa cúi đầu khẽ hôn trán Đình Đình “Đừng khóc,

nói cho anh biết có chuyện gì?”

Trong ấn tượng của Triêu Dương, Đình Đình luôn luôn kiên cường. Đêm đông lạnh

như vậy, xe hư, cũng không thấy cô lộ vẻ uể oải và thương tâm ra ngoài.

Chờ đi vào trong nhà, trước tiên Triêu Dương nhẹ nhàng cởi chiếc túi lớn Đình

Đình đeo ở trên cổ tay ra, vô ý nhìn thấy một vết đỏ thật sâu mới nhớ lại, hình

như không có thấy Đình Đình chạy xe đạp điện.

“Tiểu Thúy đâu?” Triêu Dương ôm lấy Đình Đình ngồi ở trên sô pha, nắm hai tay

của cô giúp cô làm ấm.

“Tiểu Thúy hỏng hoàn toàn rồi...” Đình Đình lại nghĩ tới cảnh ngộ hôm nay của

mình, càng thêm uất ức, nước mắt lại tràn mi một lần nữa “Cả Tiểu Thuý cũng gây

khó dễ với em!”

“Đừng khóc, Đình Đình, đừng khóc...” Triêu Dương cũng không biết dỗ con gái,

đành phải nhẹ nhàng vuốt ve gáy Đình Đình, “cuối cùng là chuyện gì?”

Đình Đình khóc một lát, cuối cùng cảm thấy cơn giận đã phát tiết được gần hết,

rốt cục ngẩng bộ mặt loang lổ vệt nước mắt lên “Triêu Dương, anh cảm thấy tiết

mục em làm như thế nào? Có phải là rất chán hay thiếu phong cách cá nhân

không?”

Triêu Dương khẽ nheo mắt, nếu Đình Đình hỏi như vậy thì chắc là có liên quan

đến công việc rồi?

Nhưng Đình Đình yêu công việc của cô như vậy, cả người bình thường như ba mẹ

hắn đều có thể nhìn ra thì tại sao chính cô lại có nghi hoặc như vậy?

“Không biết.” Triêu Dương cười một cái, duỗi hai tay ra ôm lấy mặt Đình Đình,

dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt Đình Đình “Tiết mục của em làm rất tốt, cả

nhà anh đều rất thích xem, cha mẹ anh là người rất kỹ tính đều nói em làm tốt,

tươi mát thân thiện.”

“Nhưng vì cái gì, chỉ vì một tin tức lá cải không đáng tin thì liền muốn rút em

ra khỏi tiết mục?” Đình Đình dừng khóc, ủy khuất trong lồng ngực đã giảm xuống

nhưng lửa giận vẫn còn đang thiêu đốt. “Em từ trường học tốt nghiệp ra, vào

Nghiễm Điện thực tập, mỗi ngày đi sớm về tối, làm việc cẩn trọng, hi vọng biểu

hiện ra mặt tốt nhất của mình cho mọi người thấy. Nhưng cố gắng như thế nào,

cũng không bù được người khác a dua nịnh hót và mềm giọng dịu dàng. Em cho rằng

chỉ cần có thực lực sẽ đạt được thành công, kết quả lại là cả bóng dáng hợp đồng

lao động cũng chưa nhìn thấy, đã bị đào thải...”

Triêu Dương nghe ra nội dung.

Thì ra Đình Đình ngay từ đầu không phải làm ở kênh cuộc sống sao?

“Ở đài truyền hình không vui sao?” Triêu Dương muốn đi rót cho Đình Đình một ly

nước lại bị cô nắm chặt vạt áo, không thể nhúc nhích, đành phải cười một cái,

khẽ vỗ sau lưng của cô, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Đình Đình nói liên miên những chuyện xảy ra trong đơn vị với Triêu Dương một

lần.

Triêu Dương nghe xong, thở dài trong lòng, cô gái ngốc, chuyện như vậy trên xã

hội là quá bình thường. Làm công việc đến nơi đến chốn cũng không cạnh tranh

nổi với xu nịnh vỗ ngựa quyến rũ.

Đình Đình được bảo vệ quá tốt. Gia đình của cô xuất thân của cô bối cảnh của

cô, khiến cho cô từ nhỏ đã không cần nhìn sắc mặt người khác, phỏng đoán tâm tư

người khác. Cô không hiểu thấy gió thì chạy nhanh, lại càng không hiểu trong

công việc phải có ý thức đề phòng người khác. Cô chỉ biết làm tốt công việc của

mình thì sẽ được công nhận.

Đây không phải là một xã hội mà nếu anh hoàn thành công việc của mình thì nhất

định sẽ nhận được sự ủng hộ.

“Làm cho em giận nhất chính là mỗi một lần đều là Na Na. Lúc trước chúng em

cạnh tranh lên đài, một mình cô thắng giành được cơ hội ký kết hợp đồng với đài

truyền hình, em vẫn nghĩ có lẽ là kinh nghiệm của em không đủ, không biểu hiện

tốt như cô. Nhưng bây giờ em làm ở kênh cuộc sống lâu như vậy, đạt được tỉ lệ

người xem ổn định cho riêng mình. Lần này bày ra tiết mục mới, rất được khen

ngợi thì dựa vào cái gì để cho cô không làm mà được thu hoạch?” Đình Đình nghĩ

đến chỗ tức, nhịn không được đập một cái lên ngực Triêu Dương.

Giận nhất chính là, để cho người không liên quan như Na Na hái được thành quả!

Triêu Dương che che ngực, nắm tay của Đình Đình nhỏ mà