qua một phần tuần san lá cải có lượng phát hành khá lớn.
“Chị tin tưởng chuyện này với quyết định của cấp trên có một chút ảnh hưởng.”
Cô nói uyển chuyển, rốt cuộc liên quan đến thanh danh con gái.
Ánh mắt Đình Đình đảo qua mặt bìa tuần san, trong nháy mắt đỉnh đầu tiếng sấm
trận trận, ánh điện lòe lòe.
Ảnh hậu cấp ba bị vứt bỏ, Phan Công Tử chuyển sang theo đuổi nữ chủ trì; nữ chủ
trì quá hoa tâm, một người mà có hai đại tuấn nam!
Tiêu đề màu hồng phấn cực kinh người kết hợp ảnh chụp cực lớn.
Trong tấm ảnh có cô, Phan Công Tử, Triêu Dương, cùng với ngọc nữ mà bộ mặt bị
mơ hồ xử lý và quản lí Sử Phan Tắc.
Cô nhìn thẳng vào ống kính, Triêu Dương và Phan Công Tử hai bên trái phải đối
mặt với ống kính, ngọc nữ chỉ có một cái bóng lưng, Sử quản lí chỉ có nửa bên
mặt.
“Nội dung bên trong càng thêm mạnh bạo.” Giọng Tiêu Tiếu vô lực.
Đình Đình do cô một tay đào tạo, tận mắt thấy cô trưởng thành là một người chủ
trì có năng lực một mình đảm đương một phía, không bỏ cuộc, chịu khổ, đột nhiên
lại có tin tức như vậy, khiến công việc người chủ trì của Đình Đình cực kỳ bất
lợi.
Kỳ thật tập đoàn Nghiễm Điện tin tức nặng nề, người chủ trì có bối cảnh có đỡ
đầu không ít, chỉ cần câu chuyện không bị lan truyền lớn thì cấp rên cũng
nguyện ý duy trì hoà bình bên ngòai. Dù sao ai lại nguyện ý đắc tội người có
bối cảnh có hậu đài chứ?
Thế nên cố tình gây chuyện với cô gái ngốc Đình Đình này. Rõ ràng chân chính
không sợ bóng dáng lệch ra lại khiến người có lòng bắt được chuyện, lên án cách
làm người và hành vi chuyên nghiệp hằng ngày của cô.
Tay Đình Đình run run mở ra trang tuần san, tìm được nội dung.
Không xem thì thôi nhưng sau khi xem xong, đúng là nếm qua cảm giác con ruồi
nuốt con gián, nuốt không xuống, nhả không ra, khiến cả người bứt rứt.
Sức tưởng tượng của phóng viên tuần san thật sự quá phong phú.
Nữ chủ trì họ Triệu, một nữ trêu ghẹo hai nam, đầu tiên do Phan Công Tử bỏ vốn,
mua sắm xe thể thao nhập khẩu, sau đó lại do tuấn nam không biết tên đưa cô về
nhà ở Lâm Giang Uyển. Phóng viên còn dò hỏi được, Phan Công Tử cũng có một căn
nhà xa hoa ở Lâm Giang Uyển. Thử hỏi nữ chủ trì nho nhỏ thì làm sao có khả
năng kinh tế mà mua khu nhà cấp cao ở Lâm Giang Uyển chứ?
Giữa những con chữ, không một chữ nào không ám chỉ người nữ chủ trì họ Triệu
thông qua công tử có tiền mà lên chức, lấy được nhà cấp cao xe nổi tiếng cũng
không chịu nổi cô đơn, có bạn trai khác săn sóc để bổ khuyết trống vắng.
Lạ hơn nữa là Phan Công Tử và người đàn ông kia còn ở chung hòa hợp.
Triệu Đình Đình ném tuần san lá cái lỗ mãng “Pằng” một tiếng, thật đáng giận!
“Nếu như cấp trên có chứng cứ rõ ràng, có thể chứng minh công việc và hành vi
thường ngày của em có vấn đề, em không có lời nào để nói! Nếu như quả thực trên
cương vị chủ trì, em không bằng Na Na, em cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng chỉ
căn cứ vào tin tức lá cải này mà quyết định em đi hay ở trong tiết mục, em
không phục!”
“Đình Đình, em bình tĩnh nào!” Tiêu Tiếu trấn an nói.
“Em không tỉnh táo được!” Cơn giận của Đình Đình chạy lên não “Chị Tiêu, em làm
việc dưới tay chị hơn hai năm, dãi nắng dầm mưa, trời đông giá rét hè nóng bức,
cấp trên có thấy thành tích làm việc của em hay không? Dựa vào cái gì mà thay
thế em như vậy?”
Tiêu Tiếu cũng không thể làm gì.
Cô không có cách nào khác giúp Đình Đình chỉ vì tin tức này tới quá mau quá mạnh.
Ý của cấp trên là, kênh cuộc sống hướng cho người xem một ấn tượng khỏe mạnh
tích cực, không thể để cho người chủ trì không biết giữ gìn cuộc sống khiến cho
người xem có cảm giác giả tạo, cũng như chúng ta không thể quan tâm và nuông
chiều người chủ trì có tác phong bất chính.
“Đình Đình em còn có thời gian, đi điều tra chuyện này rõ ràng, chị tin em
trong sạch.” Tiêu Tiếu quyết định, “Đi, lập tức đi thăm dò rõ ràng, sau đó làm
sáng tỏ sự thật, làm cho tuần san xin lỗi, khiến co những ảnh hưởng xấu giảm
xuống thấp nhất!”
Trong cơn giận dữ đầu tiên Đình Đình sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua tạp chí lá
cải trên bàn hội nghị, cuối cùng khẽ gật đầu với Tiêu Tiếu “Cám ơn chị, chị
Tiêu.”
Sau đó, xoay người, bước ra phòng họp, nắm cái túi trên bàn làm việc của mình,
không nói một lời lao ra đài truyền hình Nghiễm Điện.
Có người đứng ở cửa kính sát đất, nhìn theo bóng lưng Đình Đình chạy xe đi,
bưng lấy ly Mark, mặt giãn ra mỉm cười.
Lúc này có tiếng gọi: “Na Na, phó đài bảo cô qua một chuyến.”
Người đó xoay người lại, mềm mại đáng yêu cười, “Biết rồi, đi ngay.”
Lúc điện thoại gọi, Triêu
Dương đang họp với cấp dưới để an bài các kế hoạch đưa vào hoạt động đầu năm.
Nghe thấy chuông điện thoại di động, Triêu Dương nói một câu “Thật xin lỗi” với
những người đang ngồi tham dự hội nghị rồi đứng dậy đến một bên nghe điện
thoại.
Trong điện thoại vọng đến tiếng nói giận dữ đùng đùng lại mang một chút ủy
khuất của Đình Đình.
“Triêu Dương...” Như vừa muốn khóc, lại muốn cố nén xuống.
“Đình Đình, em sao vậy?”
Đầu bên kia chỉ có tiếng nói cố nén “Triêu Dương...”
“Em đang ở đâu?” Triêu Dương ngắt
