n ca về lấy xe, xe của em đã
tới rồi.”
“Cám ơn anh Đông Tử.” Đình Đình cười một cái, “Chờ em có thời gian mời anh ăn
cơm.”
Phan Công Tử lắc đầu, thời gian của cô vĩnh viễn không phải dành cho y.
“Ai muốn chờ em mời? Ước hẹn của anh đã sắp xếp đầy rồi, không có thời gian.”
Đình Đình cười hi hi, liếc mắt nhìn bóng đen xung quanh mắt Phan Công Tử “Mau
về ngủ đi, Âu bỏ đi.”
Đình Đình trở lại nhà trọ của mình, đẩy cửa ra, nhìn đồng hồ treo tường chỉ hai
giờ, nhịn xuống sự xúc động muốn gọi điện thoại cho Triêu Dương, lên giường ngủ
bù.
Tám giờ 45′, Đình Đình lái Tiểu Thúy đến bãi đỗ xe đài truyền hình Nghiễm Điện.
Đỗ xe đi vào đại sảnh lầu dưới, Đình Đình đã cảm thấy không khí năm mới rất kỳ
lạ.
Bốn phương tám hướng đều có ánh mắt săm soi nhìn cô.
Đình Đình còn không có tự kỷ đến tình trạng cảm thấy mình là dạng người gặp
người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe cán. Xưa nay ngoại trừ làm tiết mục ra,
trong sinh hoạt cũng không phải một người có nhiều điểm làm cho người ta chú ý.
Vì sao mà hôm nay đột nhiên có một cảm giác bị chú ý quá mức?
Đến lúc Đình Đình vào thang máy, đi vào tầng trệt kênh cuộc sống, loại cảm giác
này chẳng những không suy giảm mà ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn.
Bình thường đồng nghiệp đều chủ động chào hỏi với cô nhưng hôm nay có người cúi
đầu giả bộ bận làm việc, có người liếc nhìn cô một cái rồi xấu hổ cười một cái
rất miễn cưỡng, có người đơn giản hơn bước đi.
Đình Đình không hiểu, cúi đầu kiểm tra toàn thân cũng không có gì không ổn cả.
Thiên Tình và Bắc Phương đang ngồi bên cạnh nói thì thầm nho nhỏ, ngẩng đầu
nhìn thấy Đình Đình thì “Vụt” một cái đứng lên, chạy vọt tới trước mặt Đình
Đình.
“Đình Đình, trên báo chí nói đều là thật sao?!”
Đình Đình mê hoặc “Trên báo chí nói cái gì chứ?”
Không đợi Thiên Tình nói cái gì, người chế tác Tiêu Tiếu đang ở vị trí của mình
vẫy Đình Đình, sắc mặt thập phần ngưng trọng “Đình Đình em vào phòng làm việc
của chị một chuyến.”
Đình Đình hồ nghi.
Những người này đều làm sao vậy?
Thiên Tình nắm nắm chặt tay Đình Đình, “Đình Đình, tớ tin tưởng cậu! Cậu cứ nói
thật với chị Tiêu, sự tình chưa hẳn nghiêm trọng như vậy.”
Đình Đình bắt đầu cảm thấy tình thế nghiêm trọng.
Cô đặt ba lô trên bàn làm việc, sau đó Đình Đình đi vào phòng họp.
Tiêu Tiếu ngồi ở đằng sau bàn hội nghị, ra hiệu Đình Đình tiện tay đóng cửa
lại.
Đình Đình làm theo, sau đó trở về đứng trước mặt Tiêu Tiếu.
“Ngồi.” Tiêu Tiếu ngày thường cực hiền hoà, lức nào cũng cười tủm tỉm, khó mà
thấy thần sắc ngưng trọng như hôm nay.
“Chị Tiêu, chị tìm em có chuyện gì?”
Trước tiên Tiêu Tiếu đưa qua một bản báo cáo tỉ lệ người xem “Đây là tỉ lệ
người xem tiết mục đặc biệt mừng xuân. Hết hạn đến ngày hôm qua, tổng cộng tám
ngày, cuộc so tài nấu nướng giữa những người chủ trì chúng ta xếp thứ nhất, tỉ
lệ người xem lúc hai món ăn sáng tạo trăm sông đổ về biển của em và Na Na tranh
đua thắng bại trong nháy mắt phá kỷ lục tăng 18%.”
Đình Đình nghe xong cười rộ lên, “Thật sao? Vậy thì tốt quá.”
Tiêu Tiếu thở dài, cô bé này, nếu như là chuyện tốt thì cô cần gì nghiêm trọng
như vậy?
“Phía trên định điều Na Na đến làm người chủ trì Ngôi Sao Tôi Làm Tôi Nấu mỗi
tuần, hợp tác cố định với Đình Vũ.”
Đình Đình sững sờ. Na Na?
Như vậy người chủ trì tiết mục mỹ thực bọn họ là cái gì?
Hoàn thành xong một tiết mục, sau đó để cho người khác tiếp nhận, làm nền cho
người khác sao?
“Vì sao?” Đình Đình khó hiểu.
“Cấp trên nói thông qua tỷ lệ người xem tiết mục đặc biệt xuân mới, có thể thấy
được thức ăn Na Na làm có hiệu ứng thị giác rất lớn, mỹ nhân mỹ thực, ngôi sao
lời nói dí dỏm, vô cùng khoe tài.” Tiêu Tiếu cũng không quanh co, cô biết rõ
Đình Đình cần một giải thích hợp lý.
“Như vậy người trong tổ chúng ta thì sao? Tất cả những cố gắng giai đoạn trước
chúng ta làm thì sao?” Đình Đình cảm thấy không thể tin nổi.
Tiêu Tiếu khoát tay chặn lại, cô cũng biết lý do này vô cùng gượng ép. Có điều
là người đang bên trong thể chế, chuyện thân bất do kỷ không chỉ có chuyện này.
Đình Đình sớm muộn gì cũng phải học được cách đối mặt.
“Tiệc tối giao thừa sẽ chọn ra mườn món ăn trong suy nghĩ của người xem. Trước
lúc đó cấp trên sẽ không chính thức tuyên bố quyết định. Em còn sáu ngày.” Ý tứ
của Tiêu Tiếu rất rõ ràng, nếu Đình Đình có hậu đài, lúc này có thể vận dụng
tới.
“Chị Tiêu, có phải là những người chủ trì chỉ biết cực khổ làm việc như chúng
ta, không biết mềm giọng nịnh nọt, vĩnh viễn chỉ có thể bị hy sinh hết lần này
tới lần khác không?” Đình Đình nổi tính tình lên.
Nếu là bình thường, có lẽ cô sẽ cười trừ, làm công việc của mình cho tốt là
được.
Nhưng lần này khác.
Cô bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, giai đoạn trước làm nhiều công việc như vậy,
tiết mục này giống như là con của cô, không có chuyện cô phải đem con của mình
dâng lên cho người ta!
Tiêu Tiếu xoa mi tâm “Em còn chưa xem báo phải không?”
Đình Đình sững sờ lắc đầu “Rạng sáng em mới từ Nam Kinh trở về, còn chưa kịp
xem.”
Trong nhà báo chí cũng còn nhét trong hòm báo.
Tiêu Tiếu đẩy