Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

ng Đình Đình.

“... Anh nhớ em lắm, Đình Đình...” Trăm chuyển ngàn hồi, tình ý đầy bụng, cuối

cùng chỉ hóa thành một câu như vậy.

“...”

Bên kia trầm mặc một giây, sau lưng có tiếng pháo nổ “Bùm pằng”, sau đó trong

tiếng ầm ĩ, hắn nghe thấy Đình Đình nói “... Em cũng nhớ anh, Triêu Dương...”

Rung động đến tâm can, về sau khó quên.



Mùng tám, Đình Đình hết

phép đi làm.

Đình Đình đi nhờ xe Phan Công Tử về.

Triệu Kính Quốc và Nghiêm Ái Hoa phải ở lại Nam Kinh họp, tài xế Tiểu Chu về

mừng năm mới với ông bà vẫn chưa trở lại. Nghiêm tư lệnh lo lắng cháu ngoại đi

xe một mình, muốn cho tài xế của mình đưa Đình Đình về nhà.

Không chờ Đình Đình cự tuyệt, Phan Công Tử tự đưa mình tới cửa.

Trước hết chúc tết cho lão thủ trưởng, đưa lên đặc sản cụ Phan bảo y mang tới

tặng, nói tình hình gần đây của cụ Phan, vừa chuyển lời mời, “Ông nội nói cũng

vài năm không gặp rồi, nếu ông có rảnh thì ghé qua chơi.”

Nghiêm tư lệnh cười vỗ vỗ sau lưng Phan Công Tử “Quả thật nhiều năm không gặp,

lần gặp cuối cùng là lúc ông đi thủ đô họp, gặp mặt một lần ở Bắc Đới Hà (một quận ở

thành phố Tần Hoàng Đảo)
.”

Hai cụ trước kia là bạn đánh cờ ở đại viện bộ đội, có rảnh tụ cùng một chỗ đánh

cờ đến tận khi trợ lý thúc giục mãi mới về nhà ăn cơm. Chỉ là năm năm trước cụ

Phan từ chức, về nhà vui mừng hưởng thanh nhàn, Nghiêm tư lệnh vẫn còn tại

nhiệm lại không tự do bằng cụ Phan.

Phan Công Tử đánh hai bàn cờ với cụ, lúc này mới đứng dậy cáo từ rồi thuận tiện

hỏi Đình Đình: “Anh lái xe tới, muốn tiện thể đưa em một đoạn đường không?”

Có xe để ngồi, Đình Đình đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

“Ông ngoại, con ngồi xe anh Đông Tử trở về là được, không cần làm phiền tiểu

Tào đưa con trở về nữa.” Đình Đình nói với ông ngoại.

Ông lão đối Phan Công Tử vẫn rất yên tâm liền gật đầu, chỉ dặn dò trên đường

chú ý “Trong tin tức đưa tin gần đây các quốc lộ đều có hiện tượng mặt đường

kết băng, các cháu trên đường chú ý. Đi chậm không sợ, an toàn quan trọng hơn.”

“Dạ, thủ trưởng!” Phan Công Tử làm tư thế chào theo nghi thức quân đội, rất có

dáng vẻ.

Nghiêm tư lệnh có phần tiếc nuối “Đông Tử lúc trước nếu cháu thi học viện chính

trị không quân thì bây giờ chỉ sợ đã làm đến quân hàm trung tá, tiền đồ vô

lượng.”

Phan Công Tử tranh thủ thời gi­an tìm lý do, trước khi lão thủ trưởng làm bài

phát biểu dài dòng kéo Đình Đình trốn đi.

Đình Đình cười liếc Phan Công Tử “Thì ra anh cũng còn biết sợ.”

“Cái này không gọi là sợ. Cái này gọi là ‘tôn kính’.” Phan Công Tử uốn nắn,

“Nếu như nói trong quá trình phát triển của một người con trai, nhất định phải

có người mình tôn kính thì ông ngoại em và ông nội anh, đều là người anh chính

thức tôn kính.”

Điểm ấy Đình Đình không hề phản đối.

Năm trước quốc khánh thì Ương Thị đã làm một danh sách những người đánh giá là

được tôn kính nhất của nước cộng hoà —— trong đó có Phan gia gia và ông ngoại

cô.

Lần này Phan Công Tử cũng không chạy cỗ xe BMW kia đi mà là một cỗ xe Ford du

lịch, không gi­an khá lớn, trong xe còn lắp tivi nhỏ và tủ lạnh nhỏ.

Đình Đình tự giác ngồi ở ghế sau, kéo tủ lạnh ra, kiểm tra có thức ăn không.

Không ngoài dự đoán, có quả anh đào mới nhập khẩu, còn có chôm chôm cô thích ăn

nhất.

Phan Công Tử nhìn dáng vẻ Đình Đình dựa vào trong ghế từ từ ăn, lắc đầu. Bắt

đầu từ khi nào nhỉ mà cô bé này không còn giữ sự rụt rè của con gái trước mặt

y, đem những mặt chân thật nhất hiển lộ hết cho y thấy. Lúc mệt mỏi, ngã trái

ngã phải; khi đói bụng, ăn như hổ đói; khi giận, trừng mắt dựng mày; khi vui,

cười cười nói nói....

Khi có việc muốn nhờ, cô biết cười dịu dàng tới kêu một tiếng “anh Đông Tử”,

khi tâm phiền ý loạn, liền cau mày căng mặt nói một tiếng “Phan Công Tử”.

Hết lần này tới lần khác, Triệu Đình Đình mang mặt nạ đứa trẻ tốt, Triệu Đình

Đình không hề quan tâm anh Đông Tử, cứ như vậy trưởng thành trong nội tâm.

Phan Công Tử một mực tìm không thấy bước ngoặt xác thực.

Không thể không buồn bực.

Nhìn trong kính chiếu hậu, cô gái lột chôm chôm ăn thật vui vẻ, Phan Công Tử

quay đầu, hé miệng, “A ——”

Đình Đình liếc mắt nhìn một hàm răng trắng của Phan Công Tử, suy nghĩ một chút

chính mình còn phải dựa vào họ Phan lái xe đưa mình về nhà, rốt cục vẫn phải hạ

thấp người, vươn tay nhét một quả chôm chôm đã lột vỏ vào trong miệng rộng của

Phan Công Tử.

“Nhanh lái xe đi!”

Bởi vì kẹt xe, nên quãng đường xe bốn tiếng đồng hồ phải đi trọn vẹn một ngày.

Đình Đình ăn ngon uống ngon trên xe, mệt mỏi ngã đầu nằm ngủ.

Đáng thương Phan Công Tử ở trên mặt đường đông tuyết đóng băng, nơm nớp lo sợ,

một đường chạy đi, tinh thần căng thẳng.

Muốn mở tiếng nhạc lớn nhưng liếc thấy Đình Đình ngã vào ghế sau ngủ thật ngon,

cuối cùng không đành lòng, chỉ có thể uống một ngụm Red Bull, tiếp tục chiến

đấu với mặt đường băng trơn.

Chờ xe lái vào bãi đỗ xe Lâm Gi­ang Uyển, đã là rạng sáng hôm sau. Ngủ sáu

tiếng đồng hồ, tinh thần Đình Đình đã phấn chấn, đi vào đài truyền hình Nghiễm

Điện, bắt đầu làm việc đầu năm.

Phan Công Tử đưa mắt nhìn Đình Đình xuống xe, “Ta


XtGem Forum catalog