Đình Đình trong đình đình ngọc lập (duyên dáng yêu
kiều).” Đình Đình chủ động vươn tay, đêm
đông trời lạnh như vậy, mặc kệ Chương Triêu Dương này là thật lòng hay giả bộ,
Đình Đình đều cám ơn hắn. “Cám ơn anh, anh Chương.”
“Không cần cám ơn.” Triêu Dương dẫn Đình Đình đến phòng phía sau, mở máy sưởi
ấm lên rồi rót một ly nước cho Đình Đình, “Cô ngồi chờ một chút. Muốn xem sách
hay xem ti vi thì cứ tự nhiên.”
Nói xong, cũng không chờ Đình Đình nói gì liền đi ra khỏi phòng.
Đình Đình chờ bước chân Triêu Dương đi xa mới tháo tai đeo và khẩu trang xuống,
khẽ nhấp một ngụm nhỏ nước sôi thưởng thức.
Không có mùi vị gì bất thường.
Lúc này Đình Đình mới thả lỏng tâm tình uống một ngụm nước lớn đủ làm ấm áp cái
dạ dày trống rỗng của mình.
Buổi tối sau khi hoàn thành tiết mục, cả nhóm đến tiệm ăn món cay Tứ Xuyên nổi
tiếng nhưng chắc vì trời lạnh nên đông kín chỗ ngồi. Đợi đến lượt tổ quay phim
thì thời gian ăn quy định đã sớm qua, Đình Đình dĩ nhiên đói bụng đến bụng
trước dán vào lưng. Mấy món ăn đặc sản kêu lên đều béo ngậy cay chết người nên
Đình Đình chỉ ăn hai miếng thì ngừng lại, để mấy người đàn ông như sói như hổ
của tổ tiết mục xử lý mấy món ăn còn lại. Đạo diễn biên kịch và camera ăn đến
đầu đầy mồ hôi.
Chờ nước sôi chảy xuống dạ dày, người Đình Đình mới ấm lên.
Đình Đình than thở, ai cũng cho rằng người chủ trì hào quang vô hạn nên vô cùng
hâm mộ những người làm tiết mục mỹ thực, chẳng ai biết những vất vả trong đó
không thể nói cho người ngoài biết.
Cả người ấm lên rồi, Đình Đình mới nhìn chung quanh nhà. Cô nhận ra chủ nhân
của nơi này ưa yên tĩnh không thích xa hoa, những đồ vật trang trí trong nhà
đều là nhà cũ sẵn có, trong góc để xích đu gỗ lim, một chiếc đèn đặt dưới đất,
cùng với bàn tròn và sách vở để một bên, biểu lộ thời gian nhàn nhã của chủ
nhân.
Đình Đình thầm nghĩ, trong tương lai nếu có thời gian rảnh rỗi, cô cũng muốn
nằm trên xích đu, một tay cầm sách, một tay bưng ly trà, nghe tiếng nhạc vang
trong phòng, đây mới gọi là hưởng thụ.
Vừa nghĩ như vậy thì đã thấy nam chủ nhà bưng một cái khay về.
“Không biết cô có ăn cay được không cho nên tôi chuẩn bị chút thức ăn cho cô,
nhân lúc còn nóng cô ăn đi.” Triêu Dương đặt chiếc khay lên trên bàn.
Bàn bát tiên kiểu cổ đen bóng, ngăn kéo bốn cạnh có tay cầm bằng đồng nhỏ, góc
bàn chạm khắc con dơi, nhìn thoáng cũng biết là đồ lâu năm. Nếu là người khác
chắc có lẽ sẽ đưa đến nhà bảo tàng, có điều Triêu Dương chỉ dùng nó làm bàn ăn.
Đình Đình trông thấy cháo gà cây tể thái nóng hôi hổi, đựng trong tô hoa xanh,
mùi thơm xông vào mũi, bên cạnh có hai chén đã múc sẵn cháo và thức ăn cùng một
bộ đũa.
“Cô từ từ ăn, tôi đi kiểm tra xe đạp.” Chương Triêu Dương mỉm cười ra khỏi
phòng, cẩn thận kéo cửa phòng lại cho Đình Đình.
Đình Đình lấy chiếc đũa ra, múc một chút cháo đưa lên miệng. Cháo hơi nóng
nhưng ăn ngon vô cùng, hương vị ngọt ngào mềm mại, cây tể thái mùi thơm ngát,
gà mềm, hơi có chút mùi gừng nhưng hương vị cũng không nồng, dù cho Đình Đình
không thích ăn cay cũng có thể chấp nhận.
Lại nhìn thức ăn bên cạnh, một đĩa trứng muối trộn đậu hũ, một đĩa đồ chua.
Cái bụng trống rỗng buổi tối của Đình Đình mới bị món cay Tứ Xuyên hành hạ dạ
dày, lúc này chỉ đặt mục tiêu trên đĩa trứng muối trộn đầu hũ.
Đậu hũ có lẽ đã được ngâm trong nước ấm nên cũng không lạnh, vị mặn mặn của
trứng muối cũng vừa miệng, hương thơm nồng của hành tỏi muối tiêu cùng dầu nóng
xối ở trên, từng giọt sốt cá thêm một chút đường, chỉ ngửi mùi hương đã khiến
người ta thèm thuồng.
Đến khi đưa cháo và thức ăn vào miệng, mắt Đình Đình sáng lên.
Ăn ngon thật, vô cùng thoải mái, đậu hũ trơn mềm và trứng muối vào miệng, hương
thơm hành tỏi muối tiêu tan cùng một nơi, phối hợp quả thực không chê vào đâu
được.
Chỉ với một đĩa trứng muối trộn đậu hũ này, Đình Đình liền ăn sạch sẽ một chén
cháo gà cây tể thái.
Cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn, Đình Đình ăn thêm một ít đồ chua.
Đồ chua chỉ là rau cải trắng ngâm, một chút chua, một chút ngọt lại thêm chút
cay, hương vị vô cùng ngon miệng kích thích người ta ăn càng nhiều.
Đình Đình ảo não, nếu còn nửa bát cháo ăn với đồ chua này thì thật là hạnh
phúc!
Lúc Triêu Dương trở lại nhìn thấy bộ dạng ảo não của Đình Đình, “Sao vậy, ăn
không ngon sao?”
Đình Đình mạnh mẽ lắc đầu, “Không đúng không đúng, chính là bởi vì ăn quá ngon,
cho nên mới buồn cho chính mình, lẽ ra nên chừa lại ít cháo ăn đồ chua.”
Triêu Dương cười rộ lên, “Nếu thích, tôi cho cô một hộp mang về, tôi ngâm nhiều
lắm.”
Vừa nói xong Triêu Dương cũng tự mình sững sờ, đêm nay đại não như có chuyện,
nói chuyện không thông qua hắn.
Đình Đình nghe xong mắt mở to sáng ngời “Thật sao?”
Chợt nhớ tới mình đã mạo muội ăn cơm ở nhà người ta, đã không biết ngại lại còn
lấy ăn thêm liền cười ngây ngô, “Làm phiền anh quá, anh Chương.”
Triêu Dương thấy được sự cảnh giác của cô gái đã giảm đi phân nửa, một bên thầm
suy nghĩ, dễ tin người xa lạ như vậy, tại nơi phồn hoa này chỉ sợ phải thua
thiệt, trong lòng cảm thấy vu