người? Khổ tận cam lai (Thời kỳ cực
khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới).
Triêu Dương bắt mình không suy nghĩ lung tung nữa, lấy điều khiển từ xa đổi
kênh, một vở kịch tình yêu khóc lóc đau khổ. Trong kịch mẹ chồng độc ác muốn
mạnh mẽ mang đi cháu trai con trai để lại để sau này hương khói, người vợ mất
chồng đầu tóc rối bù bẩn thỉu khóc lóc ôm chân của mẹ chồng độc ác, van xin bà
đừng mang đứa bé đi, bé trai cũng vừa khóc la vừa giãy dụa, đòi trở lại trong
lòng mẹ nó.
Triêu Dương hơi run lên, quan hệ mẹ chồng con dâu Trung Quốc vốn phức tạp, lại
trải qua sự phóng đại của kịch truyền hình nên càng xem càng kinh hãi. Khó
trách thanh niên nói, bây giờ tìm vợ thật khó, vừa muốn có xe có nhà, vừa muốn
cha mẹ đều mất.
Nói như thế, hắn cũng không tìm thấy vợ. Tuy nói có xe có nhà, nhưng cha mẹ
trong nhà khoẻ mạnh, còn có một em gái già mang theo con gái ở nhà, chỉ sợ các
cô gái phải chùn bước.
Triêu Dương âm thầm buồn bực, tại sao lại nghĩ đến vấn đề tìm vợ chứ bèn tranh
thủ thời gian đổi kênh.
Đài này hay hơn, là một chương trình nói chuyện tình cảm, nam nữ khách quý ngồi
hai bên đang trao đổi cùng người chủ trì, khắp nơi kêu người thân bạn bè lên
đài công kích chỉ trích đối phương, nam nữ trong cuộc đều mất mặt. Nữ khách quý
nói, chỉ số thông minh của tôi trong quá khứ là ba trăm, trong tương lai thêm
ba trăm, trước sau là sáu trăm, không ai có thể vượt qua.
“Phụt!” Trà trong miệng của Triêu Dương phun vào không khí.
Diện mạo cô gái này giống như người tiền sử (uhm... còn giống con vượn ='> '> ), cảm nhận về bản thân lại khiến hù chết người.
Không, đây không phải một chương trình nói chuyện, đây rõ ràng chính là một
tiết mục giải trí.
Triêu Dương như bị sét đánh lại vội vàng chuyển kênh, xem nữa, hắn sợ mình cũng
giống như cái vị sư gia trong Đường Bá Hổ - Thu Hương, phún máu không ngừng.
Đúng lúc này Triêu Dương nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liền đứng dậy đi
ra ngoài mở cửa.
Mở cửa, Triêu Dương nhìn thấy Đình Đình mặc áo lông màu đen, mang đồ che tai
lông thỏ và khẩu trang to, trên vai đeo một cái túi lớn đang đứng trên bậc
thang.
Trông thấy hắn ra mở cửa, Đình Đình mỉm cười sau khẩu trang, con mắt biến thành
hai hình trăng cong.
“Chương Triêu Dương.” Thanh âm trong trẻo tựa như châu ngọc va chạm.
Triêu Dương không nghĩ tới lại là Đình Đình, kinh ngạc một lát mới lập tức mỉm
cười “Vẫn khoẻ chứ Đình Đình.”
“Có thể vào không?”
“Muốn vào trong ngồi một lát không?”
Hai người đồng thanh nói.
Sau đó Đình Đình nhếch miệng cười hắc hắc trong khẩu trang còn Triêu Dương thì
dùng tay ra dấu mời “Hoan nghênh.”
Lần này Triêu Dương dẫn Đình Đình vào phòng khách trước, rót ly nước nóng cho
Đình Đình, đồng thời nhìn đồng hồ, 8 giờ 45′.
“Ăn cơm chưa?” Nhớ lần trước cô tới sau chín giờ, bụng đói kêu vang.
Đình Đình lại gật gật đầu, “Lúc tôi ra khỏi cơ quan có ăn chén vằn thắn nhỏ
trong tiệm ăn nhanh.”
Đình Đình vốn định tan ca tới đây, trả hộp thực phẩm bằng nhựa để tỏ lòng cám
ơn với Chương Triêu Dương rồi trở về nhà ăn cơm. Nhưng không nghĩ tới lại có
cuộc họp chọn đề tài, họp một cái đến tám giờ. Họp xong chị Tiêu nói mọi người
cùng nhau đi ăn cơm, xem như chào mừng đồng nghiệp mới. Đình Đình cố ý xin
nghỉ, hơn nữa đáp ứng lần sau sẽ bù mới không phải đi ăn cùng cả nhóm.
Chờ đến khi tiễn cả đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ăn cơm ca hát, Đình
Đình mới bi thảm phát hiện mình cũng đói bụng đến ngực trước dán vào sau lưng
rồi, chẳng lẽ không biết xấu hổ lại vác cái bụng đói kêu réo ầm ĩ đến chỗ
Chương Triêu Dương? Cho nên cô tranh thủ thời gian chạy đến tiệm ăn nhanh
Trung Quốc đối diện đài truyền hình kêu một chén vằn thắn nhỏ ăn lót dạ rồi mới
tới.
“Tính giảm cân sao?” Triêu Dương nhíu mày. Dựa theo đo đạc của mắt hắn, Đình
Đình cao chừng 58 inches, trọng lượng còn chưa tới trăm cân (trăm lbs).
Đình Đình mạnh mẽ lắc đầu, loại công việc này cường độ nhanh, chạy suốt ngày
ngoài đường, nếu như còn muốn giảm cân thì mạng nhỏ này của cô sẽ không còn.
Chỉ là vì công việc mà ba bữa ăn không ổn định cho nên dù cho tính cách hòa nhã
đến mấy ăn cũng chẳng mập lên được.
Triêu Dương tăng thêm chút ấm của máy sưởi trong phòng “Cô ngồi một lát xem TV,
tôi vào bếp tìm một chút đồ ăn cho cô.”
Đình Đình há to miệng, muốn nói cám ơn xong tôi sẽ đi nhưng Triêu Dương lại
phất phất tay “Có chuyện gì đợi lát nữa nói sau.”
Nhớ tới cháo gà cây tể thái lần trước được ăn qua, còn có trứng muối trộn đậu
hũ, đồ chua mỹ vị, da mặt Đình Đình bèn dày lên, cởi áo lông ra, ngồi xuống xem
TV.
Lúc mùi thơm từ trong không khí tản ra, giống như cái tay vô hình bắt được khứu
giác của Đình Đình, Đình Đình còn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái nhỏ lùn
phô bày lòng tự tin vô hạn trên TV.
Đình Đình tự nhận cô cũng tiếp xúc với đủ loại người hỗn tạp, đủ mọi hạng người
nhưng cô gái này thật sự là người đầu tiên cô được gặp từ lúc chào đời đến nay,
người trước là ba trăm, sau thêm ba trăm quả là có một không hai.
Nếu chị kia chỉ giả vờ giả vịt dùng hoa dâm bụ