ì liền đem
người xem khác vứt ở một bên chứ?”
“Vậy anh nói còn có biện pháp tốt gì?”
“Chúng ta có thể ——”
“Tôi cảm thấy ——”
Hai thanh âm một nam một nữ đồng thời vang lên, Đình Đình và Hứa Đình Vũ liếc
nhìn nhau, Hứa Đình Vũ mỉm cười với Đình Đình, “Cô nói trước đi.”
Đình Đình cũng không khách khí với anh ta, “Tôi cảm thấy Thiên Tình và Bắc
Phương nói đều không sai. Cho nên... Chúng ta không ngại mời những nghệ sĩ được
yêu thích làm tiết mục nấu ăn, vừa biểu lộ bản lĩnh.”
“Sao biết người xem thích hay không?” Tiêu Tiếu nghe đến đó hỏi.
“Chúng ta sẽ phỏng vấn người đi đường, điều tra bọn họ thích nghệ sĩ đó không,
muốn thấy họ nấu đồ ăn không rồi trưng cầu ý kiến của bọn họ.”
Tiêu Tiếu trầm ngâm một lát, chuyển sang Hứa Đình Vũ, “Tiểu Hứa nói ý kiến của
anh xem.”
“Ý tưởng của tôi tương tự cô ấy.” Hứa Đình Vũ chỉ một ngón tay về phía Đình
Đình, “Nhưng tôi đơn giản hơn một chút, chính là mời diễn viên điện ảnh và
truyền hình của tiết mục nóng bỏng nhất gần đây lên, mời bọn họ biểu hiện tài
nghệ nấu ăn, báo trước tiết mục mỗi tuần, gợi lên hứng thú và ham muốn của
người xem, như vậy là được rồi.”
Tiêu Tiếu chống cằm “Đây cũng là một ý tưởng, có điều kinh phí mời những diễn
viên này lên chỉ sợ không thấp. Kinh phí chế tác của chúng ta có hạn. Được, chúng
ta tiếp thu ý kiến quần chúng, xem trên ý tưởng này còn có thể có phương pháp
tốt hơn không.”
Lúc trông thấy cô gái
buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo lông màu đỏ trên màn hình giữa mùa đông rét lạnh
phỏng vấn người qua đường, Chương Triêu Dương mở to hai mắt, đột nhiên hiểu
được vì sao hắn lại cảm thấy Đình Đình rất quen mắt nhưng không nhớ nổi đã thấy
ở đâu.
Cô gái trên TV thoạt nhìn đầy đặn hơn so với trong đời thực, hơn nữa có trang
điểm nhẹ nên so với người thật thì già dặn hơn rất nhiều. Màn ảnh quả nhiên rất
biết chọn người, bản thân cô gầy hơn trên TV, hơn nữa —— cũng hấp dẫn hơn.
Triêu Dương khẽ lắc đầu, nếu hắn có thời gian sẽ xem tiết mục mỹ thực này. Đã
có vài người thay nhau làm chủ trì tiết mục nên đều thấy quen mặt, không thể
tưởng nổi đã gặp hai lần mà hắn đều không nhận ra Đình Đình chính là tiểu Đình
trong tiết mục mỹ thực.
Từ lần đầu gặp Đình Đình thì chỉ nhớ đến cảnh cô lầm bầm lầu bầu một mình với
xe đạp điện trong ngõ hẻm không người vào ban đêm, Triêu Dương lại không khỏi
buồn cười, mới nhìn thì rất trưởng thành không ngờ lại có một mặt trẻ con như
vậy.
Bất giác lại nghĩ tới ngày đó nói chuyện ngắn ngủi với nhau tại câu lạc bộ tư
nhân, thì gặp người đàn ông với ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, sự vui vẻ trong mắt
Triêu Dương liền biến mất. Hắn đã hỏi qua quản lí, ngày đó một thiếu tá trong
bộ đội cử hành hôn lễ, mọi người tới tham gia hôn lễ đều có lai lịch lớn, dường
như tất cả đều có bối cảnh quân chính, người bình thường rất khó trà trộn vào,
hơn nữa không cho bất cứ cơ quan truyền thông nào đến quay.
Như vậy, Đình Đình thân là người chủ trì trong đài truyền hình xuất hiện ở tiệc
cưới cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Triêu Dương đi đến quầy bar nhỏ trong phòng khách, pha một bình trà cho mình,
sau đó trở về ghế dài gỗ lim, tựa người trên đệm mềm mại tiếp tục xem TV.
Do một vài cảnh có Đình Đình chủ trì đã xong, bây giờ đổi thành người nam chủ
trì đi vào bếp của một nhà hàng năm sao xem xét.
Suy nghĩ của Triêu Dương vẫn còn dừng lại trên người Đình Đình.
Thật sự là một công việc vất vả, dù mùa hè nóng bức hay trời đông giá rét, gió
táp mưa sa, đều dẫn theo người đi tìm mỹ thực khắp nơi trong thành phố. Dẫu vậy
lại không được ăn đủ bữa, để đói bụng đến réo ùng ục. Chỉ một chén cháo một đĩa
đồ chua cũng làm cho cô ăn ngon miệng.
Triêu Dương nghĩ, cô gầy như vậy phần lớn là vì công việc, ba bữa ăn lung tung,
không cố định thời gian? Nếu đổi lại là hắn, nhất định mỗi ngày làm thức ăn
thơm ngon miệng cho cô, đem cô nuôi đến trắng trẻo mập mạp.
Triêu Dương bỗng nhiên cả kinh, sao lại nghĩ như thế?
Chẳng qua mới mới gặp hai lần mà thôi.
Sau đó Triêu Dương cười khổ.
Đàn ông lớn tuổi một chút, có tiền có thời gian rảnh, quả nhiên tâm tư sẽ thay
đổi. Thêm nữa là trong hôn lễ của bạn thân Vương Hữu Gia, giữa một mảnh ồn ào
náo nhiệt, không hiểu sao hắn lại nhận được hoa cô dâu ném ra ngoài khiến cho
một đám phụ nữ độc thân oán thán, thật sự làm cho Triêu Dương sợ đến toàn thân
đổ mồ hôi.
Lúc cô dâu chú rể tiễn khách, Vương Hữu Gia thần bí kề sát tai Triêu Dương nói
“Triêu Dương cậu đừng không tin, thứ này cũng có chút chính xác. Vợ tớ cũng vì
nhận hoa cô dâu trong ngày cưới nên mới đột nhiên hiểu ra, cảm thấy muốn gả cho
tớ. Hắc hắc, tớ thấy cậu cũng sẽ nhanh thôi.”
Lúc đó Triêu Dương còn đang suy nghĩ, kết hôn ư? Đừng nói cô dâu, ngay cả lông
tơ bạn gái cũng chưa từng có một sợi, nói gì kết hôn?
Nhưng giữa buổi đêm không người này, làm xong công việc, buông lỏng tâm tình,
trong đầu hắn lại tràn ngập hình ảnh cô gái mới chỉ gặp hai lần.
Triêu Dương uống một ngụm trà đắng, để hương vị đắng mát lạnh tràn ngập trong
miệng, sau đó trở nên thơm ngọt.
Uống trà, có phải giống như đời