êu Dương báo “Ông chủ, có một xí nghiệp vốn nước ngoài phát triển
nghiệp vụ tàu bè muốn thuê hội sở của chúng ta để tổ chức họp hằng năm...”
Triêu Dương ngừng tay làm việc “Anh biết quy tắc của hội sở, trực tiếp từ chối
bọn họ là được rồi.”
“Nhưng họ nói hằng năm đều là lãnh đạo cấp trung của công ty tổ chức họp, nếu
như có thể làm cho họ hài lòng, bọn họ sẽ gia nhập hội sở, từ nay về sau các
chương trình lễ tết đều tổ chức ở hội sở.”
Triêu Dương trầm ngâm một lát, điều kiện đối phương đưa ra không thể nói là
không hấp dẫn, cho nên quản lí mới do dự, gọi điện thoại tới xin chỉ thị.
Nhưng, nếu là hội sở, có đôi khi chú trọng tính bảo mật cũng không thể thỏa
hiệp vì vài lợi ích.
“Anh có thể giới thiệu khách sạn hoặc là quán ăn quán bar dưới tập đoàn cho bọn
họ, nếu như đối phương vẫn kiên trì…, anh nói họ tới gặp tôi.” Triêu Dương nói
lời cuối.
Quản lí hội sở thở dài ra một hơi. Mở cửa buôn bán, chú ý hòa khí sinh tài, hôm
nay tiền tài đưa tới cửa, nào có đạo lý đẩy ra bên ngoài? Nhưng ông chủ nhà
mình là người như vậy, quy tắc chính là quy tắc, như thế nào cũng không chịu
thỏa hiệp. Y vốn cho là mình phải kiên trì cự tuyệt khách rồi, không ngờ ông
chủ lại dốc hết sức đáp ứng, tự bản thân ra mặt thì còn gì tốt hơn.
Nhận điện thoại nhưng qua hai ngày không có động tĩnh gì Triêu Dương cho rằng
việc này đại để đã trôi qua rồi.
Không ngờ buổi trưa hôm nay Triêu Dương nhận được điện thoại của công ty quan
hệ xã hội.
Đối phương là thư ký của quản lý, nói một câu tiếng phổ thông rõ ràng “Ngài
khỏe chứ, tôi là thư kí của bà Hà Hân Nguyệt quản lí phòng thị trường công ty
quan hệ xã hội Sử Đốc Hoa.”
Hà Hân Nguyệt? Trong đầu Triêu Dương gợn sóng nhưng vẫn bình thản nghe nữ thư
ký hẹn thời gian với hắn.
Triêu Dương suy nghĩ một chút, hẹn chín giờ sáng ngày hôm sau.
Nữ thư ký ghi chép lại thời gian, xác nhận lần nữa xong, lễ phép cúp điện
thoại.
Triêu Dương để điện thoại xuống, ấn nút trò chuyện định kêu thư ký đến tra chút
tư liệu giùm hắn nhưng cuối cùng lại buông tay tự lên mạng tìm tòi.
Bây giờ có internet, mọi sự đều trong tay, có thím ferry cũng có mẹ google.
Triêu Dương mở trang web ra, nhẹ nhàng nói với Microphone trong máy vi tính:
Hà Hân Nguyệt, Công ty quan hệ xã hội Sử Đốc Hoa.
Phần mềm máy tính rất nhanh tiến hành thao tác phân biệt giọng nói, sau đó đưa
ra các chọn lựa có liên quan.
Triêu Dương bấm vào kết quả tìm kiếm.
Đây chính là phần mềm máy tính năm đó bọn họ nghiên cứu phát triển, chủ yếu
dành cho những người tàn tật, khiếm thị và không biết cách gõ bàn phím để họ có
thể thuận tiện sử dụng máy tính.
Đây là một thị trường có tiềm lực khổng lồ, nghiên cứu chế tạo phần mềm máy
tính thành công, sau khi tung ra thị trường đã nhận được rất nhiều khen ngợi,
khiến cho rất nhiều người tàn tật và người già có thể tự do lướt web, tải văn
kiện. Phần mềm máy tính chẳng những có thể phân biệt giọng nói, còn có thể đem
văn tự chuyển hóa làm âm tần (các tần số trong khoảng 20 Hz tới 20 kHz
trong các thiết bị điện thanh), hơn nữa có
thể phiên dịch thành nhiều quốc ngữ và ngôn ngữ địa phương.
Công ty của bọn họ chính là dựa vào việc sản suất và tiêu thụ độc quyền phần
mềm máy tính này mà thu được món tiền đầu tiên.
Đã sáu năm qua, công ty đã đứng vững thị trường, những cố gắng và trả giá năm
xưa đều đã được hồi báo.
Chỉ là —— người hắn muốn đi cùng cuộc đời kia cũng đã rời hắn mà đi.
Kết quả của thím ferry không làm người ta thất vọng, kỹ càng giới thiệu kiếp
trước kiếp này của công ty quan hệ xã hội này, cô Hà Hân Nguyệt hiện giữ chức
quản lí phòng thị trường, thậm chí còn kèm theo ảnh chụp của cô.
Triêu Dương nhìn qua, quả nhiên là cố nhân.
Thần thái phiêu dật nhẹ nhàng của thiếu nữ đã rút đi, thay vào đó là nét già
dặn từng trải. Không còn váy trắng lay động, mà là một bộ đồ công sở hàng hiệu,
tóc dài cũng đã cắt gọn tạo cảm giác nghiêm nghị, nổi bật lên sự giỏi giang và
thanh lịch.
Triêu Dương đóng trang web rồi nhẹ nhàng kéo ngăn kéo bàn làm việc ra.
Trong góc ngăn kéo, một cái hộp nhung tơ màu đỏ lẳng lặng nằm. Không cần mở ra,
Triêu Dương cũng có thể rõ ràng nhớ lại từng vầng sáng trên mặt cắt của chiếc
nhẫn kim cương cỡ năm phân (0.5 carat)
Năm đó không phải hắn không có tiền mua kim cương lớn hơn tốt hơn cho người
yêu, hắn chỉ muốn mua nó bằng năng lực của chính mình. Cha mẹ đều nói, nếu muốn
cầu hôn thì ngại gì trong nhà chi tiền trước, chuyện này cũng không có gì dọa
người. Ngay cả em gái lúc đó còn chưa tốt nghiệp trung học cũng xem thường hắn
nói, cẩn thận hạt nhỏ như vậy chị dâu nhìn không thuận mắt.
Không ngờ một câu của em gái hóa thành lời tiên tri.
Hắn thậm chí ngay cả cơ hội lấy ra đều không có, người ấy đã kiên quyết mà đi.
Triêu Dương đóng ngăn kéo, cười một cái, một chiếc nhẫn kim cương bạch kim năm
đó chỉ hơn sáu ngàn nguyên, hôm nay giá thị trường phải một vạn không chừng.
Chàng trai ở trong căn hộ nhỏ vùi đầu cực khổ làm việc năm đó, hôm nay đã xuất
thân bất phàm, công ty sắp lên thị trường.
Đây khô