Polly po-cket
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

t làm tên, giả khóc lóc giống như

Đông Thi (Đông

Thi trong phim Tây Thi)
, thì cô này hoàn

toàn là hàng xóm Đông Thi, quá shock.

Chương Triêu Dương bưng khay đi vào vẫn thấy cô gái giống người tiền sử trên TV

đang không ngừng khẳng định tự tin.

Triêu Dương cười rộ lên, “Đến ăn đi.”

“Được.” Đình Đình tắt TV rồi chợt nhớ đây không phải trong nhà mình bèn le lưỡi

“Thói quen mất rồi.”

“Không sao, lúc tôi ăn cơm cũng không thích xem TV.” Triêu Dương đặt khay trên

bàn nhỏ trước sô pha, bưng cái đĩa hoa văn xanh và hai cái chén nhỏ ra bên

cạnh.

Đình Đình nghiêng người nhìn lại, không khỏi thèm thuồng.

“Tôi không khách khí đâu”

Đình Đình làm tiết mục mỹ thực cũng đã lâu, ít nhiều cũng có chút tâm đắc. Món

Chương Triêu Dương bưng lên là mì rắc tôm bằm, phía trên là một tầng tôm bằm đã

xào thành màu đậm, độ mịn của mì bên dưới rất đều thể hiện rõ ràng là người xào

mì giỏi, hương vị thơm ngào ngạt tỏa ra.

Đình Đình cầm đũa gắp mì lên đưa vào miệng, mì tan ra trong răng, tôm chắc

ngọt, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm “ken két” phát ra khi nhai, vị giác thỏa

mãn, thính giác cũng sung sướng.

Ăn một chút mì rắc tôm bằm lại thêm một miếng nấm mèo đen trộn mù tạt. Mù tạc

hơi cay và có chút vị chua hòa quyện cùng vị thơm ngọt của nấm mèo đen, lập tức

làm tan hết chất béo của mì, uống thêm một ngụm canh tảo biển tôm khô...

Đình Đình nheo mắt lại, cái này thật sự là cuộc sống tốt đẹp thần tiên cũng

không sánh được.

Triêu Dương nhìn cô gái ăn đến thất tình hiện lên mặt, vẻ mặt hớn hở trong

lòng cảm thấy ấm áp. Nhiều năm trước đây lúc hắn còn chưa nấu ăn ngon như bây

giờ thì đã từng nấu cơm cho cô gái mình yêu mấy lần, cô gái ăn rụt rè sau đó

ngọt ngào tựa trên vai hắn nói, Triêu Dương, anh đối với em thật tốt, từ nay về

sau anh nấu cơm em giặt quần áo...

Triêu Dương lắc đầu. Đã lâu rồi hắn không nghĩ đến chuyện tình cảm đã mất đi

nhưng không biết sao, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô gái khi ăn trước mặt, sự chán

nản trước kia lại từng chút từng chút nổi lên.

Cô gái hắn yêu có từng nghĩ tới tâm tình trong lòng hắn. Hắn cũng là đứa con

được cha mẹ sủng ái. Từ nhỏ đến lớn chưa từng xuống bếp, vì muốn cô có thể ăn

một bữa hắn tự nấu đã phải chạy về nhà hỏi mẹ, còn bị em gái cười nhạo.

Yêu như vậy, khát vọng cho người yêu hạnh phúc như vậy, cố gắng vì tương lai

của hai người mà làm việc như vậy, đổi được lại là một câu không thực tế, một

câu chúng ta chia tay đi, bảo hắn làm sao mà chịu nổi?

Trong tai lại nghe thấy tiếng hút miếng mì cuối cùng vào miệng của cô gái, sau

đó húp muỗng canh cuối cùng rồi đặt đũa xuống.

Triêu Dương bắt buộc mình từ trong trí nhớ nhàn nhạt đau thương trở về hiện

thực.

“Ôi, Chương Triêu Dương, tài nấu ăn của anh thật giỏi! Có thể mở quán ăn riêng

rồi! Tôi cam đoan mỗi ngày vào ủng hộ.” Đình Đình vo lại mấy miếng giấy lau

miệng để trước mặt.

Triêu Dương nhìn Đình Đình gương mặt hồng hồng vừa ăn mì và nấm xào mù tạt rồi

uống canh nóng xong, mỉm cười, “Nếu cô thích, cứ coi nơi này là quán ăn cũng

được, hoan nghênh cô đến tùy ý.”

“Thật sao?” Đầu tiên đôi mắt Đình Đình sáng ngời, sau đó hắc hắc cười ngây ngô

dùng hai tay chống má, nghĩ cũng biết người ta khách khí.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Làm gì? Đình Đình nhíu mày.

Triêu Dương liền vươn tay.

Đình Đình ngoan ngoãn lấy ra điện thoại di động đặt vào trong tay Triêu Dương,

điện thoại có vỏ ngoài màu xám bạc, nằm ở trong bàn tay thon dài sạch sẽ của

hắn có vẻ nhỏ bé.

Triêu Dương lấy điện thoại Đình Đình bấm số điện thoại di động của mình, lưu số

của Đình Đình vào trong điện thoại của mình rồi lại gọi về điện thoại Đình

Đình, thay cô lưu số của mình, sau đó trả lại cho Đình Đình.

“Ừ, đây là số của tôi, Chương Triêu Dương. Nếu muốn tới đây ăn cơm, gọi điện

thoại.”

Đình Đình nhận điện thoại di động, hơi ấm của bàn tay hắn còn vương trên điện

thoại rơi vào lòng bàn tay cô.

Triêu Dương nhìn đồng hồ “Thời gi­an không còn sớm, cô cũng nên về nhà, trên

đường chú ý an toàn.”

Đình Đình oán thầm, sao cơm nước xong thì đuổi khách rồi?

Triêu Dương cười một cái, con gái đi đường ban đêm quá muộn không an toàn, dù

cho đi xe đạp điện cũng không chắc chắn có thể thoát khỏi người xấu, vẫn nên về

sớm chút mới tốt.

Trong bụng tuy nói thầm nhưng Đình Đình vẫn đứng dậy, kéo túi lớn của mình qua,

mở khóa kéo lấy ra cái túi vải màu đỏ “Xém quên việc chính. Cám ơn lần trước

anh tặng đồ chua cho tôi, ăn rất ngon.”

Triêu Dương nhận túi rồi tiễn Đình Đình ra cửa.

Đình Đình ra cửa, quay lại vẫy tay với Triêu Dương. Cô dắt Tiểu Thúy lên xe

chạy ra vài mét. Lúc Đình Đình quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Chương Triêu Dương

còn đứng ở bên cửa đưa mắt nhìn theo, bóng người dưới đèn đường mờ vàng có vẻ

cô đơn quạnh quẽ. Một góc trong nội tâm Đình Đình đột nhiên có một giọng nói,

mình nên ôm hắn một cái. Một thanh âm khác thì nhảy ra nói, không, không phải

ôm, mà là...

Mà là cái gì?

Giọng nói kia không nói ra được lời xấu, nhưng cũng có chút vô lại, dù sao

không phải ôm là được!



Quản lí gọi điện thoại

cho Chương Tri