The Soda Pop
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

ng phải “Vận mệnh trêu người” sao? Người ấy chỉ cần chờ nhiều nhất là

hai tháng, tất cả liền hoàn toàn khác.

Đáng tiếc người ấy không thể đợi.

Mà tôn nghiêm đàn ông của hắn, cũng không cho phép hắn ăn nói khép nép đi cầu

xin.

Từ biệt cũng đã sáu năm.

Nói không cảm khái là lừa mình dối người.

Triêu Dương đột nhiên nhớ lại cô gái trong đêm lạnh kia, nếu đổi lại là cô ấy,

cô có thể chấp nhận được nỗi khổ đó hay không? Chờ một người đàn ông không biết

năm nào tháng nào mới có thể công thành danh toại?

Nhớ tới Đình Đình, Triêu Dương liền không nhịn được nhìn điện thoại của mình.

Nửa tháng qua, Đình Đình không gọi điện thoại nhưng lúc nào hắn cũng có thể

trông thấy cô ở trên TV đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nét mặt linh động khi tìm

kiếm mỹ thực. Triêu Dương đã có thể nhận ra hương vị món cô ăn từ nét mặt của

cô, ngọt, cô sẽ mặt mày hớn hở, khi chua, cô sẽ nhăn nhíu chóp mũi, lúc cay, cô

sẽ quạt quạt trước miệng hít hà, tuyệt không để ý đến hình ảnh của mình.

Đến khu dân cư phỏng vấn cao thủ nấu ăn, cô cũng cũng không tiếc lời ca ngợi.

“Món cá hấp của bà làm ăn ngon thật, ngọt chua đều vừa miệng. Bà xem cháu của

bà ăn ngon chưa kìa! Bạn nhỏ, thức ăn bà ngoại nấu là ngon nhất phải không?”

Bạn nhỏ gật đầu như bằm tỏi, trong miệng nhai một đống cơm nói không rõ lời

“Ngon.”

Triêu Dương nhìn bà lão bị trêu chọc đến cười không ngậm miệng được.

Chỉ là Triêu Dương biết rõ, lúc này Đình Đình rất có thể đang đói bụng.

Lúc này trong lòng Triêu Dương ấm áp, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gái này

trước màn ảnh người xem tựa như có thể cảm nhận được thức ăn mỹ vị trên TV mà

nhịn không được muốn tự mình đi nếm thử thức ăn cô giới thiệu một chút. Cái này

phải chăng chính là điểm hấp dẫn của tiết mục cô chủ trì?

Triêu Dương cố nhịn mới không gọi điện thoại cho Đình Đình.

Hắn sợ cô đang thu tiết mục hay đang họp.

Cũng không biết gần đây cô ăn ngon không.

Trong nội tâm có một tiếng nói, anh yêu mến cô.

Lập tức có một giọng khác phản bác nói, như yêu mến em gái.

Một giọng khác cắt ngang, thế mới là lạ!

Một tiếng nói khác, anh cũng không hiểu cô, anh yêu mến cô điểm gì?

Giọng kia nghẹn lại, chờ chốc lát mới nói, yêu mến chính là yêu mến, quản hắn

thích khỉ gió gì!

Hai giọng nói đấu đá trong nội tâm Triêu Dương, không ai nhường ai.

Ngày hôm sau, Triêu Dương mang theo tâm tình bị hai giọng nói đấu đá đến hoang

mang, ngồi trong văn phòng nhỏ, tiếp đón Hà Hân Nguyệt quản lí phòng thị trường

công ty quan hệ xã hội Sử Đốc Hoa.

Hà Hân Nguyệt tràn đầy tự tin đi vào văn phòng, cô tin tưởng với tài ăn nói của

mình, nhất định có thể thuyết phục chủ tịch kiêm tổng tài điều hành của tập

đoàn “Huy Nhật”.

Nhưng, khi cô nhìn thấy người đàn ông dịu dàng nhã nhặn đeo kính mắt ngồi ở

phía sau bàn làm việc thì không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, việc này

chỉ sợ phải không thành mà về.

Trước khi đến, Hà Hân Nguyệt đã điều tra qua.

Đời trước của tập đoàn Huy Nhật là một công ty khách sạn tư nhân có được năm

khách sạn kinh doanh. Ông chủ họ Chương tự mình tạo lập. Về sau con trai của

ông chủ tốt nghiệp đại học, rèn luyện một thời gi­an ngắn bên ngoài mới về nhà

tiếp nhận việc làm ăn của cha, từng bước tiến cử một vài quản lý và nhân sự mới

có ý kiến tiên tiến, mở rộng phát triển năm khách sạn kinh doanh thành tập đoàn

ăn uống Huy Nhật. Trong tay bây giờ có nhiều khách sạn năm sao, nhà hàng và

quán bar cùng với câu lạc bộ tư nhân xa hoa.

Hà Hân Nguyệt còn biết con trai ông Chương cũng không phải học quản lý khách

sạn, lúc trước cũng không muốn thừa kế nghiệp cha nhưng sau khi đi một vòng bên

ngoài cuối cùng vẫn lựa chọn kế thừa gia nghiệp.

Chỉ có điều anh Chương kia tương đối không nổi danh, tất cả hoạt động tiếp xúc

công chúng và truyền thông đều gi­ao cho nhân viên ra mặt, hắn chỉ phụ trách

quản lý tập đoàn thật tốt.

Cho nên bên ngoài có rất nhiều suy đoán về anh Chương đó, ai nấy hết sức tò mò.

Còn người chân chính may mắn được gặp thì đều nói hắn làm việc mười phần cẩn

thận, làm người khiêm tốn, nhưng cũng không dễ dàng để người điều khiển, đầu óc

và quyết định cực phong phú.

Hà Hân Nguyệt tin tưởng đây là khiêu chiến và thí luyện đối với năng lực của

mình. Nếu như lần này có thể thành công, cô tin tưởng vị trí mình muốn sẽ gần

hơn một bước.

Chỉ là, cô thật không ngờ anh Chương thần bí an phận kia lại là người tình đầu

ở đại học của mình, Chương Triêu Dương.

Chuyện cũ như nước xô tới rồi như thuỷ triều lại thối lui trong nháy mắt.

Hà Hân Nguyệt không phải cô gái không biết phân biệt công tư trong công việc.

Lần này nếu thật sự bởi vì tình cũ ngày xưa làm cho cô không thành công mà lui,

cô cũng chỉ có thể tiếc nuối đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, không

hơn không kém.

Chương Triêu Dương đứng dậy trước một bước, vương tay về phía Hà Hân Nguyệt “Cô

khoẻ không, Hà quản lý.”

Hà Hân Nguyệt cũng giữ lễ phép vừa vặn, mỉm cười “Anh khoẻ chứ Chương tổng.”

Khách và chủ nói xong ngồi xuống, thư kí bưng nước trà vào.

Hà Hân Nguyệt nhấp một ngụm trà xanh hương nồng tượng trưng