ương bình tĩnh.
Đình Đình tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở trong phòng ngủ của Triêu Dương, bên
ngoài trời đã sáng trưng.
Triêu Dương từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cô đã dậy, thần thanh khí
sảng, mỉm cười với cô.
“Dậy rồi a.”
“... Rồi.” Tiếng hạt tiêu nhỏ dậy sớm nghe khàn khàn, thần khí còn chưa hoàn
toàn thanh tỉnh.
“Quần áo thay anh đã đặt cạnh gối đầu, em nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay
quần áo, anh đi xuống làm điểm tâm.” Nói xong, đi tới hôn lên trán của Đình
Đình, sau đó đi xuống lầu.
Để lại Đình Đình ngu ngơ ngồi ở trên giường, nghĩ lại tại sao mình ngủ ở trong
phòng ngủ của Triêu Dương?
Bỗng nhiên tất cả trí nhớ giống như thuỷ triều dâng lên, Đình Đình bất giác đưa
tay che mặt. Ngày hôm qua cô ăn cơm xong, mệt mỏi vô cùng lại ngủ thiếp đi.
Triêu Dương cũng không chịu đánh thức cô dậy?
Đình Đình đỏ mặt, đứng dậy đi đánh răng, thay quần áo sạch xuống lầu.
Triêu Dương đã rán bánh rán hành xong, đang ở bên trong pha mật ong vào sữa
tươi nóng, nhìn thấy Đình Đình một thân nhẹ nhàng khoan khoái, trên người
thoang thoảng mùi sữa tắm của hắn, trái tim mềm mại vô cùng.
Chờ Đình Đình đi tới, Triêu Dương nghiêng đầu hôn xuống môi Đình Đình, “Ăn đi.”
“Uh.” Đình Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy sợi trứng gà rau cải muối ớt đùi
thịt hun khói cuốn vào trong bánh rán hành thật mỏng, chấm một chút xíu tương
ngọt, cắn vào miệng, mềm nhũn thơm ngọt, ăn cực ngon.
“Đúng rồi, bác gái nói, Chủ nhật chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Triêu Dương như
thể lơ đãng nhắc tới “Mời cả cha mẹ anh.”
“Uh...” Đình Đình ngây ngốc ăn một miếng bánh cuốn, suy nghĩ một chút, không
đúng!”Cái gì?”
Triêu Dương chỉ để ý cười, đem sữa tươi đã pha them mật ong đưa cho Đình Đình,
“Ừ, dưỡng nhan nè.”
Đình Đình ngây ngốc nhận lấy sữa tươi, nhíu mày lại: mẹ muốn làm gì đây?
Nghiêm Ái Hoa muốn làm gì chứ?
Đáp án rất nhanh được công bố.
Bà đứng trên vấn đề hôn sự của con gái, đưa bàn tay xinh đẹp xíu xiu đặc biệt
của phái nữ, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Cái đẩy này, liền đem hôn sự của Đình Đình và Triêu Dương chính thức nâng lên
chương trình nghị sự.
Cân nhắc đến sự ảnh hưởng của Triệu Kính Quốc và Nghiêm gia ở Nam Không, hôn lễ
của Đình Đình và Triêu Dương cần phải làm một lần ở vùng này và Nam Kinh. Nếu
không không thể giao phó với mọi người.
Tất cả phía vùng này do nhà trai làm chủ, lựa chọn ngày hoàng đạo, địa điểm
tiệc cưới, làm mấy bàn tiệc, quy cách tiệc rượu.
Đình Đình vẫn trong trạng thái tương đối mờ mịt.
Chẳng qua mình ngủ một đêm ở nhà Triêu Dương thì liền phải gả cho hắn sao?
Triêu Dương cũng vui vẻ đến nỗi khiến Đình Đình chẳng phải làm gì. Công việc
của cô đã đủ bận rộn, những chuyện vụn vặt này, để cho hắn gánh hết là được.
Hắn nhất định sẽ cho Đình Đình một hôn lễ hoàn hảo nhất.
Thời gian hôn lễ ở bên này định trong lúc quốc khán, địa điểm chọn ở một hội sở
cạnh hồ trên núi của tập đoàn Huy Nhật. Ngày kết hôn, tất cả khách đều do xe
riêng đón tới hội sở, sau đó ngồi du thuyền đến hiện trường tiệc cưới bờ bên
kia.
Đình Đình nghe, cũng không dị nghị.
Trừ cha mẹ hai bên và thân thích gần xa, Đình Đình và Triêu Dương mời bạn tốt
của mình và những cộng sự tới tham gia hôn lễ.
“Triệu Đình Đình cậu muốn kết hôn sao?” Thiên Tình nhận được thiệp mời, hét lên
một tiếng, làm ai nấy đều nhìn sang.
Bắc Phương che mắt lại, bạn gái em quá không bình tĩnh!
“Cậu mới biết hắn bao lâu mà sắp kết hôn rồi?” Thiên Tình tiến tới níu lấy Đình
Đình, “Tớ cũng thật muốn kết hôn!”
Đình Đình cười liếc Bắc Phương một cái, này, tiếng lòng cô gái muốn gả, anh có
nghe thấy hay không?
Bắc Phương cười một cái, không dám nhận nhiệm vụ.
Trước kia Thiên Tình đã từng nói, thu nhập một tháng không đủ năm vạn, không ở
nhà diện tích cao hơn một trăm thước, không có xe riêng để khỏi đi bộ, cô sẽ
không gả.
Bắc Phương biết trong lời này của Thiên Tình, thì nói giỡn chiếm ít nhất một
nửa. Nhưng, hắn là đàn ông, hắn hi vọng mình có thể thỏa mãn tất cả những điều
kiện này rồi mới cầu hôn bạn gái.
Cho nên —— Thiên Tình, nếu như em có thể đợi, vậy thì cố đợi thêm một thời gian
thôi. Anh sẽ cố gắng đạt được yêu cầu của em.
Đáng tiếc, cô gái đang hận gả Thiên Tình không chú ý tới ánh mắt kiên định của
Bắc Phương, vẫn ở bên kia giơ chân giơ tay.
Đình Đình cười một cái, “Đúng vậy, tớ muốn kết hôn.”
Vào giờ phút này, cô mới rốt cục có cảm giác mình sẽ phải kết hôn.
Nhận được điện thoại của
Phan Công Tử, Triêu Dương cũng không quá bất ngờ.
Phan Công Tử hẹn hắn ra ngoài, không ngoài mấy nguyên nhân, trong đó quan trọng
nhất, đại khái chính là vị “Anh trai nhà gái” này, muốn “liên lạc tình cảm” với
hắn thật tốt.
Triêu Dương cũng không để ý, chẳng qua là ý nguyện đi gặp cũng không hết sức
mãnh liệt.
Đình Đình có kể sơ lược một vài chuyện tình khi còn bé với y, Phan Công Tử và
nhóm thiếu niên làm sao lạnh lùng với cô, mà cô thì bị Phan Công Tử khi dễ như
thế nào.
Đều không phải là chuyện gì to tát, vậy mà trẻ em sẽ luôn luôn ghi nhớ ở trong
lòng.
Rồi sau đó, chuyện Phan Công Tử và những anh khác dần dầ
