n thân thiết với cô.
Triêu Dương nghĩ, phải chăng chính tính cách trong sáng vô tư của Đình Đình mới
chính thức vượt qua được sự thân cận của họ?
Đình Đình của hắn biết bỏ đi dục vọng mới thành đại sự, bởi vì không yêu cầu gì
đối với những người đó cho nên, bọn họ ngược lại nguyện ý giúp Đình Đình.
Triêu Dương đi ô-tô đến địa chỉ Phan Công Tử nói, không bất ngờ khi thấy một
căn biệt thự riêng, có đường xe trực tiếp đi thông đến nhà để xe, ra vào hết
sức bí mật.
Triêu Dương tiến vào phòng khách biệt thự, Phan Công Tử và mấy người khác đã
đến.
Nhìn thấy Triêu Dương đi vào, Phan Công Tử ngồi ở trên ghế sa lon vẫy Triêu
Dương, “Em rể tương lai, đến đây, ngồi chỗ này.”
Triêu Dương cười một cái, đi tới, “Anh Phan.”
“Còn gọi anh Phan? Quá xa lạ rồi, gọi anh Đông Tử thôi, Triêu Dương.” Phan Công
Tử mỉm cười, mở ra một chai bia đưa cho Triêu Dương, đụng cổ chai một cái,
“Giới thiệu cho anh biết, mấy người này đều là anh trai nhìn Đình Đình lớn lên,
tiểu Quản, Quản Trọng Sinh.”
Nói xong, tự Phan Công Tử cũng không nhịn được cười, “Tiểu Quản tên cha cậu đặt
cho cậu thật hay!”
“Hừ!” Quản Trọng Sinh xì mũi hả giận, “Tên ba cậu đặt cho cậu không hay sao?”
Phan Công Tử sờ sờ lỗ mũi, tự giễu cười, “Đó là bác sĩ nghễnh ngãng, khoe hay
gì?”
Mọi người cười ầm lên. Phan Công Tử chỉ chỉ một người đàn ông trắng trẻo nằm
vùi ở trên sô pha miễn cưỡng uống rượu, “Đây là Lý Áo.”
Lại chỉ chỉ người đôi mắt nhỏ giống như sắp ngủ thiếp đi, “Đây là Trương Hướng
Dương, tên hai người các cậu đọc có chút khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau
đến kì diệu.”
Mắt hí nhỏ giơ giơ chai rượu với Triêu Dương, nếu như không có hành động của
hắn, Triêu Dương thật sự nghĩ là hắn đã ngủ.
“Đại Lang đâu?” Lý Áo trắng trẻo hỏi.
“Hắn đang ở nhà cho em bé bú!” Mắt hí nhỏ Trương Hướng Dương không nói thì
thôi, vừa nói liền khiến cho mọi người phun rượu ra.
Mắt hí nhỏ còn cố tình không hiểu hỏi, “Tớ nói sai sao? Hắn đang ở nhà cho con
bú...”
Phan Công Tử nắm một hạt điều ném qua, “Coi chừng Đại Lang thu thập cậu.”
Mắt hí nhỏ co cổ lại, không dám nói them gì, lập tức lại như đang ngủ.
“Nếu khách đã tới, chúng ta bắt đầu thôi?” Quản Trọng Sinh cười hỏi ý kiến của
Phan Công Tử.
“Bắt đầu thôi.” Phan Công Tử đứng dậy, cười một cái với Triêu Dương “Em rể
tương lai, chờ cậu và Đình Đình kết hôn rồi, chúng ta sẽ thời thời khắc khắc để
ý cậu, nếu cậu có lỗi nhỏ tí tẹo với Đình Đình, chúng ta đều phải cho cậu biết
thế nào là tốt! Có điều đó là chuyện sau khi cưới. Bây giờ hai người còn chưa
cử hành nghi thức, chúng ta chuẩn bị cho cậu lễ vật độc thân cuối cùng, cậu cần
phải hưởng thụ thật tốt...”
Phan Công Tử nhẹ nhàng vỗ tay, đèn trong phòng khách đột ngột tắt ngúm xuống,
ngay sau đó vang lên điệu nhạc dịu dàng lả lướt, giống như đôi tay vô hình,
trêu chọc thính giác, trêu chọc dục vọng của đàn ông.
Triêu Dương cau mày, Phan Công Tử rốt cuộc chuẩn bị cái gì đây?
Mới nghĩ như vậy, đã nhìn thấy ở bên trong âm u có ánh nến sáng lên, u ám xuất
hiện.
Triêu Dương phải nheo mắt lại mới có thể thích ứng ánh nến lờ mờ trong bóng tối
này, rồi sau đó trợn mắt há hốc mồm.
Một cô gái múa, cô mặc váy múa mỏng nhẹ trong suốt, lòng bàn tay trái tay phải
đều cầm một cây nến, chậm rãi múa ra ngoài.
Cơ thể cô gái múa thoát y kia vô cùng linh hoạt mềm mại, dù động tác như thế
nào cũng có thể giữ vững lòng bàn tay hướng lên, cây nến không ngã, ở bên trong
lờ mờ, dáng vóc bên trong lụa mỏng mềm mại và ánh nến chập chờn, tạo nên một
khung cảnh đẹp đẽ quỷ dị.
Tiết tấu âm nhạc dần dần mãnh liệt hơn khiến bước chân cô gái cũng phiêu dật
nhẹ nhàng, từ từ trở nên cuồng dã, chỉ thấy vai của cô nhún xuống, váy lụa mỏng
như cánh ve đầu vai liền chảy xuống như nước, lộ ra bộ bikini bên trong cũng
chẳng kém lõa lồ, chỉ miễn cưỡng che kín ba điểm, lại càng xinh đẹp quyến rũ.
Cây nến trong lòng bàn tay cô gái đã tắt tự lúc nào. Cô giống như Eva loã lồ
trắng trợn, hấp dẫn Adam, múa về phía Triêu Dương.
Triêu Dương chợt hiểu, đây không phải là lễ vật, đây là thí luyện —— thí luyện
xem hắn có thể trải qua được những hấp dẫn nơi phồn hoa hay không.
Triêu Dương nhìn mọi người “Thật xin lỗi, tôi muốn đi về.”
Nói xong, đầu cũng không quay, đi ra ngoài.
Phan Công Tử ra hiệu những người khác xem tiếp, mình đuổi theo Triêu Dương.
“Tức giận sao?”
Triêu Dương chỉ một mực đi thẳng vào nhà để xe, định lên xe về nhà.
Phan Công Tử cười lạnh, “Thật không đùa nổi cậu Chương.”
Triêu Dương bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn lại Phan Công Tử.
“Đây không phải là đùa giỡn! Đây là sỉ nhục đối với tôi, đối với Đình Đình, đối
với chính anh!”
“Sỉ nhục?” Phan Công Tử nhướng mày.
“Tôi không thể tiếp nhận phương thức của anh, Phan tiên sinh!” Triêu Dương cũng
cười lạnh, “Tất nhiên Đình Đình đối với anh quan trọng, nhưng Đình Đình đối với
tôi, cũng là người sau này sẽ làm bạn chung sống cả đời. Từ giây phút tôi cầu
hôn với Đình Đình, trên thế giới này, những cô gái xinh đẹp mê người khác với
tôi chỉ là cảnh đẹp. Tôi sẽ thưởng thức, nhưng tôi sẽ không
