Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

ống nhau.

Có lúc cùng ngậm hai viên đá màu sắc khác nhau ở trong miệng cho hòa tan, liền

tạo thành cảm giác hết sức mới lạ, không thể nói rõ khiến cho người ta nảy ra

vô số liên tưởng lan tràn.

“Um... Ăn ngon thật...” Đình Đình dùng thìa bạc nho nhỏ múc một muỗng mấy viên

nước đá, bỏ vào trong miệng, um ~~~ viên này là dâu tây... A ~~~ viên này là cà

phê ~~~ Ôi? Viên này là —— nam việt quất (cranberry)?

Triêu Dương nhìn Đình Đình ăn một chén đồ ngọt cũng ăn đến nỗi lộ hết cả thất

tình ra, trái tim mềm mại vô cùng.

“Ông chủ, đồ ngọt này tên gọi là gì?”

Ông chủ cười thần bí “Gọi là ‘tư vị yêu’.”

Bốn cha mẹ vừa nghe, cũng không nhịn được mỉm cười. Đúng thật, chỉ có có người

yêu mới có thể thể nghiệm tư vị trong đó.

Tình yêu, không phải là có lúc ngọt, có lúc chua, có lúc chát, có lúc đắng sao?

Bốn cha mẹ cao hứng mà đến, tận hứng mà về, đồng thời cự tuyệt đề nghị đưa bọn

họ về nhà của con cái.

“Đi, người trẻ tuổi hưởng thụ thế giới hai người đi!”

Để lại một đôi trẻ tuổi, cuối cùng không cần phải lo lắng thời gian, ôm

nhau thật chặt, thưởng thức nóng bỏng của nhau, tư vị yêu...



Cuộc sống từ từ bình

thường trở lại.

Chấn động từ vụ án của Đỗ Huy cũng dần dần giảm đi. Dù cấp trên chưa điều Tổng

kinh lý mới đến nhận chức, nhưng nội bộ đài truyền hình đã tiến hành điều chỉnh

nhân sự. Những lời đồn đãi về hành tung của Na Na không rõ cũng thành mê hoặc.

Những thứ này cũng không có bao nhiêu quan hệ với Đình Đình, cô chỉ lo làm tốt

công việc của mình.

Thay đổi lớn nhất chính là xì căng đan về thân phận của “Tuấn nam không biết

tên”, rốt cục đưa ra ánh sáng. Thì ra hắn là Chương thiếu luôn luôn thần bí của

tập đoàn Huy Nhật.

Tự có người hiểu chuyện tiến them một bước điều tra thân thế bối cảnh lý lịch

của Chương Triêu Dương, sau đó mọi người không khỏi “Oh” một tiếng.

Oh không ngừng.

Không nghĩ tới Chương Triêu Dương ngoại trừ thân phận ông chủ nhỏ của một tập

đoàn ăn uống dây chuyền, còn là một trong ba cổ đông lớn của một công ty khoa

học kỹ thuật đưa ra thị trường. Mặc dù chưa chắc đi vào bảng phú hào của Forbes

hoặc là Rupert Hoogewerf, nhưng mấy triệu luôn sẵn có.

Trong đài truyền hình không thể thiếu những lời chua chát truyền tới.

Tương lai của Triệu Đình Đình rộng rãi như thế còn liều mạng như vậy làm cái

gì?

Đúng vậy, đâu cần giành chén cơm với dân chúng nhỏ vì ba đấu gạo mà khom lưng

như chúng ta?

Trong lỗ tai Đình Đình, ít nhiều gì cũng đã nghe được một chút.

Nhưng có cái gì quan trọng đâu?

Con người cần phải lớn lên, không thể bởi vì hai ba câu nói linh tinh, mà khóc

lóc kể lể với người khác. Phương pháp tối ưu là làm việc đến độ họ tìm không ra

nửa điểm xấu.

Tránh cho lại có người nói, ừ, chẳng qua cô ta dựa vào cha mẹ bao che, làm việc

gì sai cũng không cần chịu trách nhiệm.

Triêu Dương nhìn thấy cô chăm chỉ làm việc, dáng vẻ hận không thể sinh ra ba

đầu sáu tay thì càng thương yêu thêm, cưng chiều thêm, hơn nữa cũng them nhiều

tự hào.

Kênh cuộc sống mở một tiết mục đặc biệt, mỗi tuần giới thiệu một món ăn ngon

đặc sắc của quốc gia trong hội chợ Vạn Quốc.

Giai đoạn trước công việc, không thể nói là không khổ cực.

Mọi người nhốt ở bên trong phòng họp mở bản kế hoạch, chọn đề tài, sau đó viết

đại cương, chia nhau đi tìm tài liệu. Chờ kịch bản giao vào tay người chủ trì

thì đã có một rừng công việc. Nếu không làm được việc thì thật đúng là làm trò

cười cho thiên hạ.

Trên công việc Triêu Dương, không giúp được Đình Đình cái gì, chỉ quan tâm lo

lắng cho việc ăn uống của Đình Đình nhiều hơn.

Thức ăn bổ máu dưỡng nhan, nuôi não nuôi thần, ngày ngày đổi nhiều loại đưa

lên. Có buổi tối Đình Đình bởi vì làm việc, không ở chỗ Triêu Dương ăn cơm tối,

ngày hôm sau Triêu Dương liền chuẩn bị thức ăn tình yêu, để cho Đình Đình mang

tới cơ quan.

Thiên Tình nhìn thấy hai mắt sáng lên, “Đình Đình, cậu thật tốt số! Không nghĩ

tới Chương thiếu lại làm được thức ăn ngon thế, cậu thật có phúc.”

Bắc Phương ở sau lưng Thiên Tình hừ một tiếng “Nếu em không sợ mập..., ngày

ngày anh sẽ nấu canh cho em uống.”

Thiên Tình co cổ lại.

Đình Đình nhìn buồn cười.

Buổi tối Triêu Dương đón Đình Đình qua ăn cơm, nghe cô nhắc tới đôi oan gia vui

vẻ Thiên Tình và Bắc Phương, cười híp mắt gắp cho Đình Đình một con tôm vàng

rộm thơm mùi tỏi, “Em thích cuộc sống tình nhân cãi nhau ầm ĩ sao?”

Nếu như phải, có lẽ hắn có thể suy nghĩ lại.

Đình Đình lắc đầu một cái, đó là tính tình thôi, không liên quan thích thú.

Muốn cô mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, cô có thể không cần ăn, ầm ỹ chuyện nhỏ, tranh

cãi ồn ào, vậy thật là mệt.

Ăn cơm xong, Đình Đình ngồi trong góc phòng khách, tra tài liệu, viết lời chú

giải.

Triêu Dương tự đi rửa chén đổ rác. Đến lúc hắn dọn dẹp sạch sẽ tất cả nguyên

liệu trong bếp trở lại phòng khách thì đã nhìn thấy Đình Đình nằm ở trên bàn

trà ngủ rồi. Tóc buộc thành một túm nhẹ nhàng rơi xuống gáy, nổi bật lên da

trắng noãn như ngọc, gương mặt đầy đặn.

Trong trái tim Triêu Dương chợt nhu tình như nước, nhẹ nhàng ngồi xổm người

xuống, lấy laptop


XtGem Forum catalog