bên tay Đình Đình đặt ở trên ghế sa lon bên kia, lại đem tài
liệu lộn xộn trên bàn trà sắp xếp lại chỉnh tề theo thứ tự. Sau đó, rón rén vào
phòng ngủ tìm một cái chăn cotton mỏng trở ra phòng khách, từ từ nhẹ nhàng đắp
lên trên người Đình Đình.
Làm xong tất cả, Triêu Dương đi tới đầu kia phòng khách, ngồi ở dưới đèn đọc
sách.
Trong phòng tĩnh mịch thanh thản, giống như có thể nghe thanh âm nguyên tử va
chạm trong không khí “Ong ong”, tâm Triêu Dương vô cùng an bình.
Lúc Triêu Dương từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng hồ thì đã gần
mười giờ.
Triêu Dương nhìn vào ghế sa lon, Đình Đình vẫn ngủ, ngực khẽ phập phồng, dáng
vẻ hết sức ngọt ngào.
Triêu Dương đứng dậy, đi vào trong sân rồi lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ
một chút gọi điện thoại tới nhà Đình Đình.
Nghe điện thoại chính là bác gái “Xin chào, nhà của Triệu xử trưởng.”
“Bác gái, cháu là tiểu Chương.” Triêu Dương biết bác gái nhà Đình Đình dường
như cũng coi là một người mẹ khác của Đình Đình, cho nên đối với bác gái hết
sức tôn kính.
“A, là Triêu Dương. Tìm Đình Đình sao?” Bác gái hỏi.
“Đình Đình ở chỗ của cháu, cháu muốn tìm bác trai hoặc bác gái.” Triêu Dương
xoay người lại, nhìn ánh đèn ấm áp trong phòng khách cùng với người nằm trên sô
pha một cái.
“Cháu đợt chút.” Bác gái bỏ điện thoại xuống, đi gọi Nghiêm Ái Hoa nghe điện
thoại. “Điện thoại của Tiểu Chương.”
Nghiêm Ái Hoa nhận lấy điện thoại “Alo, Triêu Dương?”
“Bá mẫu, là cháu.” Triêu Dương một tay lấy xuống mắt kiếng của mình ấn mi tâm
một cái, “Đình Đình ở chỗ của cháu, có lẽ gần đây quá cực khổ, ăn cơm xong liền
ngủ mất.”
“Đình Đình không sao chứ?” Nghiêm Ái Hoa biết con gái vì không để người ta nói
“Ừ, chẳng qua cô ta dựa vào cha mẹ mới có công việc tốt” cho nên đối với công
việc cực kỳ dụng tâm, người ta dùng hết sức, Đình Đình liền muốn dùng hoàn toàn
tâm trí, làm sao mà không khổ cực chứ?
“Mệt quá mà thôi.” Triêu Dương đeo lại mắt kiếng, “Cháu muốn xin phép bác gái,
hôm nay sẽ để cho Đình Đình ở chỗ cháu, để em khỏi phải chạy hai bên...”
Nghiêm Ái Hoa đầu kia gật đầu một cái. Mấy người trẻ tuổi bọn họ bình thường
đơn độc ở ngoài, nếu hắn có tâm muốn Đình Đình ở chỗ hắn qua đêm bây giờ không
phải là việc khó. Nhưng —— quản lý an ninh ở cư xá của Đình Đình là một thuộc
hạ của Triệu Kính Quốc ở Nam Không, giải ngũ về rồi, không có nghề thành thạo
liền làm an ninh, dần dần làm được đến quản lý an ninh ở cư xá lớn.
Khi hai vợ chồng bọn họ đi mua nhà cho con gái thì hai bên gặp lại rất cảm
khái. Triệu Kính Quốc liền nhờ hắn lưu ý ra vào của con gái. Cũng không phải
muốn nắm giữ hành tung con gái, chẳng qua là hi vọng Đình Đình bình an thôi.
Đó cũng là người nói chuyện đinh là đinh, mão là mão, nhận ủy thác của người
thì hết lòng làm việc cho người. Mấy lần thấy lão Triệu, đều giơ ngón cái lên
nói: Con gái Triệu xử dạy dỗ, thật là đứa bé ngoan. Chưa từng ở ngoài ban đêm
chứ đừng nói là dẫn người khác phái về.
Hôm nay nhận được cuộc điện thoại này của Triêu Dương, Nghiêm Ái Hoa cảm khái
trong lòng. Con gái rốt cuộc trưởng thành, đã hai mươi bảy tuổi rồi, bạn trai
muốn giữ con gái qua đêm còn phải gọi điện thoại tới đây xin phép.
Nghĩ tới đây, Nghiêm Ái Hoa mỉm cười, “Vậy phiền cháu chăm sóc Đình Đình rồi,
con bé có y phục tắm rửa bên chỗ cháu chưa?”
Triêu Dương sửng sốt, hắn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, “Không có.”
“Vậy chờ một chút bác bảo bác gái đưa qua?”
“Làm phiền bác gái ạ.” Triêu Dương ở chỗ này cũng mỉm cười. Đình Đình có một
người mẹ thật tốt. Vừa nghe điện thoại của hắn, liền không nói gì nhiều cũng
không dặn dò hắn “Không cho phép cậu đụng một cọng lông tơ của con gái tôi”....
“Triêu Dương.” Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Ái Hoa chợt gọi Triêu Dương,
“Cháu và Đình Đình, định lúc nào thì kết hôn?”
Triêu Dương nghe vậy, suy nghĩ một chút, “Dĩ nhiên cháu hi vọng càng nhanh càng
tốt, nhưng tất cả phải tôn trọng ý kiến của Đình Đình.”
Mỗi ngày thấy được, sờ được, nhưng không ăn được, đối với bất kỳ một người đàn
ông nào mà nói đều không chỉ là một loại hành hạ.
Chẳng qua là Triêu Dương cam tâm tình nguyện chấp nhận loại hành hạ ngọt ngào
đến thống khổ này.
Nghiêm Ái Hoa cười lên, con gái của bà bà hiểu rõ nhất. Tính cách của Đình
Đình, không phát tác thì thôi, nếu phát tác thì không cho người ta một cơ hội
nào, thật đúng là vô cùng khó khăn. Triêu Dương không nói rõ cho Đình Đình gia
thế của hắn, chuyện này sau đó bà đã nghe nói, không khỏi cười đến gần chết.
Hai vợ chồng bọn họ cho là Triêu Dương sẽ nói, Phan Đông Tử cho là hai vợ chồng
bọn họ sẽ nói, cuối cùng lại không ai nói với Đình Đình. Mặc dù Đình Đình kinh
ngạc quá đến cáu thẹn. Nào lại có người muốn gặp cha mẹ đối phương mà còn không
biết cha mẹ đối phương là ai?
Nghe nói Triêu Dương cầu hôn, Đình Đình còn chưa trả lời chắc chắn rõ ràng cho
hắn, có lẽ cũng vì chuyện này.
“Con bé Đình Đình này, đôi khi phải có người ở phía sau thúc đẩy. Chủ nhật, mời
cha mẹ ra ngoài, chúng ta tụ họp lần nữa.”
“Cháu biết rồi, bác gái.” Giọng Triêu D
