đề, nhất định
cõng bà xã xuống lầu an toàn.”
“Ai là bà xã của anh?!” Đình Đình nửa thẹn thùng nửa giận dỗi.
“Trư Bát Giới cõng vợ chứ sao. Em là vợ, anh là Trư Bát Giới!” Triêu Dương cười
quyến rũ, một chút cũng không có dấu hiệu bị đả kích.
Triệu Đình Đình hết nói nổi.
Chương Triêu Dương anh bị người Hỏa tinh bám vào người sao?
Sao trước kia em không biết anh ngọt ngào thế này?
Triêu Dương vòng hai tay về phía sau, làm một tư thế “tới thôi”, “Đi lên nào.”
Đình Đình suy nghĩ một chút, liền leo trên lưng Triêu Dương. Nếu là kỳ khảo
sát, phải sắp đặt mấy cửa ải khó cho hắn mới được.
Hai tay Triêu Dương nâng đầu gối Đình Đình, đi tới đầu cầu thang, ghé đầu nhìn
chung quanh một chút sau đó bắt đầu xuống lầu.
Đây chính là thời điểm vừa mùa hè, nam nữ trẻ tuổi ngực lưng kề nhau, lúc xuống
cầu thang phập phồng ma sát nên chỉ mới đi xuống một tầng lầu, Đình Đình đã
biết đề nghị của mình không ổn cỡ nào.
Đình Đình bởi vì muốn gặp gia trưởng bạn trai, nghĩ tới nghĩ lui, chọn một cái
áo dài cổ tròn, bên ngoài mặc một áo choàng không tay màu xám bạc mỏng, phối
với quần jean màu đậm, có vẻ người thon dài cao gầy chút. Chẳng qua y phục
mỏng, Đình Đình mặc thêm một cái áo lót tơ tằm.
Lúc này bởi vì ma sát, bộ phận non mềm mẫn cảm ở ngực, tựa như viên đậu đỏ,
lặng lẽ cứng rắn chống đỡ trên lưng Triêu Dương.
Người đàn ông huyết khí phương cương, làm sao chịu được hấp dẫn như thế?
Chợt Triêu Dương dừng bước lại, đặt Đình Đình xuống, đột nhiên xoay người, chộp
lấy môi hồng của Đình Đình, hôn xuống thật sâu. Vừa dùng tay, chui vào dưới vạt
áo, xoa vuốt làn da bóng loáng nhẵn nhụi.
Chỉ chốc lát, hai người đã thở hổn hển.
Nếu không phải Đình Đình còn giữ lại chút lý trí, nghĩ đến cha mẹ hai bên đã
hẹn gặp mặt trong Thực Tứ, sợ rằng hôm nay hai người thật muốn đồng loạt lỡ hẹn
với trưởng bối.
Tìm được chút lý trí, Đình Đình miễn cưỡng kéo tay Triêu Dương từ dưới vạt áo
của mình ra, nũng nịu trừng mắt nhìn hắn một cái “Tóc của em có rối không? Son
môi bị anh liếm hết không? Y phục có nhăn không?”
Triêu Dương liên tục bảo đảm, tóc son môi y phục vẫn còn hoàn mỹ nhưng Đình
Đình làm sao tin hắn, chỉ đành phải đi lên lầu lại, vào phòng ngủ soi gương
kiểm tra một lần.
Quả nhiên tóc có chút xộc xệch, son môi đã bị liếm sạch sẽ, lộ ra đôi môi hơi
sưng đỏ, chỉ có y phục còn khá, vết nhăn cũng không rõ ràng. Nhưng nếu nhìn cẩn
thận, vẫn có thể tìm được dấu vết.
Đình Đình đành phải chải đầu lần nữa, tô chút son môi, kéo lại áo choàng, lúc
này mới ra cửa lần nữa.
Triêu Dương nhìn Đình Đình, rất muốn hỏi một câu: còn muốn anh cõng em xuống
lầu không?
Nhưng lo lắng Đình Đình da mặt mỏng, không thể làm gì khác hơn là nhớ lại nụ
hôn ở cầu thang vừa rồi trong đầu.
Trì hoãn như vậy, hai người xuống lầu lên xe đi. Đúng lục gặp triển lãm Vạn
Quốc, chiếc xe bị kẹt lại, nhường đường cho giao thông công cộng, Triêu Dương
phải vòng đường đi, mới đi đến Thực Tứ. Lăn qua lăn lại như thế, hai người đã
tới hơi muộn.
Đợi đến khi cả hai cùng lên lầu, Triêu Dương cung cung kính kính, “Bác trai bác
gái, cha, mẹ.”
Đình Đình nhìn về phía bác trai ngồi ở trong ghế thái sư cũ kỹ nói chuyện phiếm
với ba, nhất thời cảm thấy vô cùng quen mặt, chờ nhìn về phía bác gái hoà nhã
hơi mập ở chung một chỗ với mẹ, không nhịn được kêu “A” một tiếng, “Chú Chương
cô Lâm?”
“Ha ha tiểu Đình, mau tới đây, để cho bác xem một chút, dường như con gầy đi?”
Mẹ Triêu Dương thân thiện vẫy Đình Đình.
Triêu Dương bĩu môi một cái, xem ra Đình Đình sắp nhớ lại.
“Triêu Dương...” Đình Đình quay đầu lại nhìn Triêu Dương, Triêu Dương gật đầu
một cái.
“Con chào bác trai bác gái.” Đình Đình đã nhớ tới, mình từng phỏng vấn hai nam
nữ trung niên ở đầu đường, khi đó hai người còn rất nhiệt tình nói với cô chúng
tôi ủng hộ cháu, tiểu Đình, phải cố gắng lên!
Lúc này ông chủ mỉm cười hỏi Triêu Dương “Khách đã đến đông đủ, anh muốn bắt
đầu dọn thức ăn lên chưa?”
Triêu Dương gật đầu một cái, sau đó đi tới ôm vai Đình Đình, “Bác trai bác gái,
ba mẹ, các vị đừng đứng nói chuyện thế, mời ngồi vào vị trí thôi.”
Gia trưởng đối phương càng nhìn con của đối phương càng thích, khích lệ con cái
đối phương hiểu chuyện, hiếu thuận, năng lực tốt, là người chân thành.
Đình Đình khẽ nói với Triêu Dương “Nghe, giống như không phải là đang nói chúng
ta.”
Triêu Dương sờ gáy Đình Đình một cái “Tự coi nhẹ mình thế.”
Ông chủ lục tục đưa thức ăn lên.
Thực đơn là Triêu Dương và Đình Đình chọn, đều là thức ăn cha mẹ hai bên thích,
ba Chương mẹ Chương thích ăn món ăn bổn bang nhiều tương dầu, ba Triệu thích ăn
món tươi mặn vùng Ninh Ba (Ningbo), mẹ Triệu thích ăn món ngọt vùng Tô Châu.
Bốn người vui vẻ, tán gẫu tận hứng, một bữa cơm ăn đến ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng ông chủ đưa đồ ngọt lên.
Một chung trà sứ trắng nho nhỏ, bên trong có những viên đá nhỏ màu trắng, màu
đỏ, màu quýt, màu cà phê, mỗi một viên ăn vào miệng dù thấm lạnh cũng bị nhiệt
độ trong miệng từ từ hòa tan, toả ra một mùi vị mát mẻ đặc biệt, hương vị mỗi
một viên đều không gi