XtGem Forum catalog
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

mang phong cảnh kia

đi. Anh hiểu chưa? Tôi sẽ không ngăn cản Đình Đình tỏ long yêu thích với nam

diễn viên anh tuấn lúc xem phim, giống như Đình Đình sẽ không cần yêu cầu tôi

từ nay về sau không nhìn những cô gái khác. Cho nên lần sau có xem múa thoát y,

xin mời cả Đình Đình.”

Phan Công Tử bỗng nhiên cười khẽ, “Tôi tin anh.”

Triêu Dương than thở, vậy vừa rồi anh còn làm cái gì vậy?

“Mặc dù tin tưởng, tôi vẫn muốn xác định mới có thể yên tâm hoàn toàn.” Phan

Công Tử có chút mệt mỏi tựa vào đầu xe Triêu Dương. “Đình Đình là người có tính

cách, cho dù chịu khổ, bị thua thiệt cũng sẽ không oán trách. Tôi chỉ sợ sau

khi em ấy kết hôn, phát giác mình chọn không đúng người, cũng không biết nói

với chúng ta thế nào.”

Triêu Dương nghe xong trừng mắt với Phan Công Tử một cái.

Phan Công Tử lơ đễnh, “Anh có biết trước kia Đình Đình học khiêu vũ không?”

Triêu Dương gật đầu một cái.

“Vậy cô có kể với anh, vì sao sau đó cô lại không tiếp tục học khiêu vũ nữa

không?” Phan Công Tử rút bao thuốc lá ra, đưa cho Triêu Dương.

Triêu Dương khoát tay.

Phan Công Tử nhún vai, tự rút một điếu ra ngậm lên miệng, nhưng không đốt thuốc

“Đình Đình từ nhỏ đã học khiêu vũ, cô vốn có điều kiện có cơ hội vào học viện

vũ đạo tiếp tục học sâu hơn.”

Triêu Dương không xen vào bởi vì Đình Đình chưa từng kể với hắn, tại sao cô từ

bỏ vũ đạo, chuyển sang làm người chủ trì.

“Khi tôi trẻ tuổi khinh cuồng, đã làm không ít chuyện phóng đãng.” Phan Công Tử

cắn đầu lọc thuốc lá, cười một cái.

Triêu Dương liếc y một cái, không hiểu tại sao y lại nói sang chuyện khác.

“Phóng đãng rồi thì liền quên mất, sau đó lại tiếp tục sống. Nhưng, những quá

khứ hoang đường kia, cũng lưu lại dấu ấn trong số mệnh người khác.” Phan Công

Tử ngẩng đầu lên, nhìn nóc nhà để xe “Vào năm Đình Đình thi tốt nghiệp trung

học, lần đầu tiên tôi thất tình bởi vì sự phóng đãng năm xưa. Chị họ của cô gái

đó đã từng đã tham gia trò chơi phóng đãng của chúng tôi, mặc dù ngươi tình ta

nguyện, nhưng —— sau đó cô lại mang thai ngoài ý muốn, lại không nói rõ cha của

đứa trẻ là ai, chỉ biết là trong mấy người chúng tôi.

“Tôi thật lòng thích cô bé kia, nhưng sau khi tôi nói thích cô ấy cô lại trả

lời là chỉ muốn nhìn xem thứ người như chúng tôi, rốt cuộc có trái tim hay

không, rốt cuộc có hiểu cái gì là yêu hay không. Sau đó cô nói, cô chưa từng

thích tôi, cô cảm thấy ghê tởm tôi.

“Tôi biết sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng. Nhưng chuyện như vậy, tôi không

thể nói với mấy người bạn của mình. Vừa đúng lúc Đình Đình ở nhà ôn tập chờ

thi. Tôi liền lấy cớ trước thi tốt nghiệp trung học, không thể khẩn trương quá,

cần để cô thoải mái nên kéo cô theo tôi ra cửa giải sầu. Sau đó —— chúng tôi

xảy ra tai nạn xe cộ.”

Nghe đến đó, Triêu Dương như muốn tặng cho Phan Công Tử hai cú đấm thật mạnh.

Phan Công Tử cười khổ, “Tôi chỉ bị bể đầu, nhưng xương chân Đình Đình lại gãy

nát, phải luồng tấm thép vào mới có thể nối xương. Bác sĩ nói, người trẻ tuổi

sẽ khôi phục tốt, về sau đi bộ không có vấn đề, nhưng khiêu vũ thì không được.

“Sau khi cô Nghiêm biết, ôm Đình Đình, chỉ dám khóc âm thầm chứ không dám khóc

lớn, cô sợ Đình Đình đau khổ. Lúc mẹ tôi biết, từ thủ đô chạy tới như muốn đánh

chết tôi. Bà luôn luôn thích Đình Đình, coi như chính mình sinh ra. Ngược lại

Đình Đình nói với mọi người là do em ấy ở nhà học tập đến khô khan chán nản,

muốn ra cửa hóng mát một chút. Chuyện đó không liên quan đến tôi... Ha ha,

chuyện không liên quan đến tôi... Chuyện đó sao lại không liên quan đến tôi

chứ?”

Phan Công Tử quay đầu, nhìn ánh mắt Triêu Dương, “Chân Đình Đình bó thạch cao,

tham gia thi tốt nghiệp trung học. Sau đó liền vào ban chủ trì học viện hí

kịch. Cho tới bây giờ tôi nghĩ là em ấy muốn được gần sân khấu một chút. Em ấy

chính là cô bé ngốc, có chuyện gì mà mình có thể gánh thì tuyệt đối sẽ không

yêu cầu cha mẹ bạn bè ra mặt thay em ấy. Em ấy biết làm nũng nhưng nếu gặp

chuyện không vui luôn chịu đựng một mình. Cho dù em ấy chưa bao giờ tỏ ra oán

giận vì chuyện tai nạn xe cộ mà khiến em ấy không thể tiếp tục thực hiện mơ ước

vũ đạo yêu thích nhưng, tôi lại không thể tha thứ chính mình.”

Cho nên trong cuộc sống của Đình Đình, dù là cô không cần, anh cũng dùng mọi

phương thức của anh mà cưng chìu cô, trợ giúp cô có phải hay không?

“Đình Đình và tôi không liên quan đến tình yêu.” Phan Công Tử nhìn thẳng Triêu

Dương, “Nhưng nếu như anh để cho Đình Đình thương tâm, tôi quyết sẽ không bỏ

qua cho anh!”

Triêu Dương nghe xong chỉ hung hăng vung tay đánh vào bụng Phan Công Tử. “Một

đấm này, là tôi đánh thay Đình Đình. Từ nay về sau, quan tâm mến yêu cưng chìu

dung túng, cũng để tôi làm!” Anh có thể nghỉ ngơi đi!

Nói xong, Triêu Dương lên xe, cũng không thèm nhìn tới Phan Công Tử thống khổ

khom lưng ở một bên, phát động máy xe, nghênh ngang rời đi.

Hồi lâu, chờ đau đớn trên bụng dần dần bớt đi, Phan Công Tử từ từ đứng lên,

khóe miệng lộ ra một tia cười khổ.

Đình Đình, giao em cho hắn, anh có thể yên tâm đúng không?

Ngày hôn lễ, sáng sớm Đình Đình đã