XtGem Forum catalog
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

bị bác gái lôi từ trong chăn ra.

Đình Đình còn buồn ngủ, mặc bác gái hý hoáy, thỉnh thoảng ngáp nước mắt chảy

ra.

Nghiêm Ái Hoa đi vào phòng ngủ con gái liền nhìn thấy con gái tay che miệng mũi

đang ngáp dài “Tối hôm qua mấy giờ ngủ mà không có tinh thần như vậy?”

Đình Đình muốn lắc đầu, nhưng bác gái đang nắm tóc cô thắt bím lại, không thể

làm gì khác hơn là nói “Con không biết.”

Tối hôm qua Triêu Dương chợt gọi điện thoại tới đây, hai người cũng không nói

gì cụ thể, nhưng chẳng ai muốn cúp điện thoại, nói linh tinh cũng nói đến nửa

đêm, lại thêm hôm sau sẽ phải đối mặt với hôn lễ quan trọng nhất trong đời, tâm

tình ít nhiều có sự khẩn trương kích động, cho nên lăn qua lăn lại đến rất

khuya mới ngủ.

“Sáng nay phải làm gì?” Nghiêm Ái Hoa hỏi bác gái. Lúc trước bà kết hôn, vẫn

cần tổ chức phê chuẩn, tất cả thứ khác đều không cần quan tâm, không thể so

sánh với bây giờ. Bây giờ người trẻ tuổi kết hôn, quả thật muốn mạng già của

cha mẹ bên: chỗ cưới tiệc cưới xe hoa số ghế thực đơn, người nấu ăn cũng không

thể có sai sót, thật sự mệt mỏi.

Cũng may Đình Đình không quan tâm, cô hận không thể du lịch kết hôn.

Bác gái giúp Đình Đình buộc chặt tóc, từ trong túi lấy ra quyển vở nhỏ, mở ra,

ngón trỏ từ trên vạch xuống “Đắp mặt nạ tinh hoa trắng đẹp, tẩy lông.”

Đình Đình liếc mắt nhìn cánh tay coi như trắng noãn của mình, tẩy lông ư? Không

cần chứ?

Chẳng bao lâu, trong nhà họ Triệu liền náo nhiệt lên. Chiến hữu của Triệu Kính

Quốc Nghiêm Ái Hoa trong đại viện tụ lại một phòng. Cuối cùng Triệu Kính Quốc

cũng có cơ hội ra phía sau ban công hút thuốc lá cùng bạn cũ.

Chín giờ, thợ trang điểm Asa đúng hẹn đến hóa trang cho Đình Đình.

Nhìn thấy Triệu gia một nhà quân nhân, Asa sợ sệt chốc lát, thì ra Đình Đình

lớn lên trong hoàn cảnh này...

“Đây chỉ là đồng nghiệp phòng địa sản ba tôi quản lý ở vùng này, bên Nam Không

còn rất nhiều chú bác cô dì chưa có tới.” Đình Đình đang làm tóc cười nói với

Asa, “Những chú bác cô dì này còn chững chạc văn nhã, bên Nam Không cầu vai

thật nhiều, điên lên cũng dọa chết người.”

Đình Đình le lưỡi, không chú ý đến biểu lộ trên mặt Asa.

Đến bữa cơm trưa, Triêu Dương và rể phụ tới đón cô dâu.

Trong nhà một đoàn quan quân và người thân quan quân, làm khó mấy đứa trẻ, cực

kỳ hăng say. Hát quân ca, hít đất ngược, một cái cũng không thể thiếu

Có một bác gái trắng trẻo nõn nà, nói chuyện nhỏ nhẹ, liếc qua Phan Công Tử

đang nói chuyện phiếm với người khác cười cười nói, “Từ nhỏ Đông Tử đã vì Đình

Đình chịu không ít lần bị cha phạt chạy mười km. Bây giờ chàng trai kia muốn

lấy Đình Đình của chúng ta về nhà, không thể tỏ ra thiếu quyết tâm chứ?”

“Được! Đông Tử chịu phạt, hai vạn năm nghìn dặm đều có rồi! Chàng trai ngoài

kia, nghị lực chạy mười km có chứ?”

Phan Công Tử nghe, cười như không cười liếc qua Đình Đình ngồi ở trên sô pha

dựng thẳng lông mày trừng y, anh không có giựt giây nha.

“Thím Đới, Triêu Dương...” Đình Đình định cầu cạnh thay Triêu Dương.

Bác gái kia cười vỗ mu bàn tay Đình Đình “Nếu ngay cả chút khả năng này cũng

không có, làm sao cưới Đình Đình của chúng ta về?”

Đình Đình cười lên “Thím Đới, chờ anh ấy chạy xong mười km, trời đã tối rồi.”

“Đình Đình của chúng ta đau lòng a.” Mọi người rối rít ồn ào lên.

“Vậy đổi thành đeo vật nặng năm cây số đi.” Có người đề nghị.

Ngoài cửa Triêu Dương nghe được lời bên trong đưa ra không chút do dự, gật đầu

đáp ứng. Lập tức có người đưa lên túi trang bị tiêu chuẩn.

Triêu Dương bật cười, thậm chí ngay cả cái này cũng chuẩn bị xong từ sớm.

Hai rể phụ lén lút nói với Triêu Dương, ý là chạy chút là được, trang bị cũng

không cần đeo.

Nhưng Triêu Dương không chịu.

Hắn biết đây là khảo nghiệm cuối cùng, nếu ngay cả chuyện này hắn cũng kiên trì

không được, như vậy về sau trong bao nhiêu năm tháng của cuộc sống hôn nhân,

nếu hắn gặp phải khó khăn có phải cũng dễ dàng buông tha không?

Lúc Triêu Dương cởi ra tây trang, nhận lấy trang bị vác lên sau lưng, Đình Đình

đứng ở bên trong cửa, xuyên qua tấm kính nhìn nhìn rõ rang tất cả.

Khi Triêu Dương chạy ra khỏi tầm mắt Đình Đình, cô chỉ mỉm cười, thủy chung

đứng ở phía trước cửa sổ, không nhúc nhích.

“Đình Đình, tới đây ngồi một lát thôi, chú rể vẫn không biết lúc nào thì mới có

thể chạy về tới đây.” Có người khuyên Đình Đình.

Trong trường hợp đó Đình Đình chỉ mỉm cười “Dì Hứa, cháu thật muốn cùng chạy

với anh ấy.”

Cả phòng nhất thời đều yên tĩnh, sau đó mọi người lại ào ào cười lên “Ôi Đình

Đình đau lòng kìa!”

Chỉ có Phan Công Tử nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của Đình Đình, cô thật

muốn cùng Triêu Dương chạy xong năm cây số.

Nhưng, chân của cô làm sao chịu nổi?

Phan Công Tử đột nhiên đứng dậy “Anh đi ra ngoài xem một chút.”

“Anh Đông Tử, không cần, Triêu Dương sẽ chạy về tới thôi!” Đình Đình kiên định

đứng ở phía trước cửa sổ.

Cho nên khi Triêu Dương dùng 40', chạy xong năm cây số đeo vật nặng mà cho dù

lính đặc biệt cũng phải dùng gần 30 phút mới có thể hoàn thành, thì cửa lớn nhà

họ Triệu không có chút nghi ngờ rộng mở về phía