XtGem Forum catalog
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

Trong ngõ

hẻm thật sâu, có cô gái dịu dàngận chào đón khiến người ta vui tai vui mắt.

Nghiêm Ái Hoa liếc trượng phu một cái, trong lòng biết ông hài lòng đối với chỗ

con gái chọn này.

Cô gái kia cười ôn hoà “Tôi là Ôn Đế, xin mời hai vị đi theo tôi.”

Dứt lời xoay người, dẫn Triệu Kính Quốc Nghiêm Ái Hoa vào sân nhà.

Đây là một sân viện sạch sẽ, mái nhà cong xuống toả ánh đèn sáng màu vàng ấm

tiết kiệm năng lượng, những con thiêu thân nhỏ trong đêm tối mạnh mẽ lao vào

ánh đèn ấm áp.

Nếu như không nói thì không ai đoán ra đây là một nhà hàng riêng, chỉ cho là

một chỗ dân cư bình thường, khắp nơi lộ ra tâm tư của chủ nhà.

Ban công lầu hai dựng mui che mưa bằng thuỷ tinh trong suốt, nhìn ra, có thể

trông thấy sắc trời dần dần tối xuống.

Ôn Đế dẫn hai vợ chồng Triệu Kính Quốc lên lầu hai, đưa hai người tới ban công

dưới mui giả che mưa trong suốt.

Một cặp vợ chồng già đã đến trước bọn họ một bước, đang ngồi đối nhau ở trong

ghế gỗ lê hoàng hoa uống trà.

Nhìn thấy vợ chồng Triệu Kính Quốc Nghiêm Ái Hoa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó

hai bên cũng bừng tỉnh hiểu ra nở nụ cười.

Ở buổi lễ thức ăn ngon long trọng, bọn họ không phải ngồi sát nhau sao?

Nhưng vì lúc ấy ánh sáng không đủ, lúc xem tiết mục cũng không rõ đối phương,

cho nên chỉ lễ phép bắt tay, bày tỏ tôi ngồi kế anh thôi.

Bây giờ nghĩ lại, Đình Đình đưa bốn tờ vé kia, lại là số liền nhau.

“Chương tiên sinh, Chương phu nhân, con gái tinh nghịch, cũng không thông báo

một tiếng trước đó, lại khiến cho chúng ta gặp như không quen biết, thất lễ

thất lễ.” Giọng quan của Triệu Kính Quốc không tự chủ được liền phát ra.

Nghiêm Ái Hoa thọt thọt eo ông xã. Đây là thông gia tương lai, anh nói giọng

quan cái gì chứ?

Triệu Kính Quốc hiểu ý, vội cười ha ha “Chương tiên sinh và Chương phu nhân đợi

lâu không?”

Chương Dự Lâm mỉm cười “Chúng tôi cũng mới vừa đến, ông chủ cũng vừa mới bưng

trà Minh Tiền Long Tĩnh lên.”

Lúc này Ôn Đế mới tiếp lời “Xin hỏi hai vị uống gì?”

“Trà Minh Tiền Long Tĩnh là được.” Triệu Kính Quốc đối với trà cũng không yêu

cầu cao. Trước kia còn khổ, thức uống chỉ là lá trà kém nhất, giờ cuộc sống có

điều cải thiện thì cho ông uống trà ngon ông cũng nếm không ra.

Chương mẹ là người sảng khoái, cởi mở cười với Nghiêm Ái Hoa “Đừng gọi tôi là

Chương phu nhân, không được tự nhiên. Tôi họ Lâm, Lâm Phượng Đệ, năm nay năm

mươi hai là mẹ Triêu Dương.”

Nghiêm Ái Hoa nghe được ra đây là một phụ nữ chất phác nhiệt tình vùng này,

liền cũng nhiệt tình theo “Tôi là mẹ Đình Đình, Nghiêm Ái Hoa, nhỏ hơn chị bốn

tuổi, năm nay bốn mươi tám. Nếu mẹ Triêu Dương không ngại, tôi gọi chị một

tiếng chị Lâm, chị kêu tôi Tiểu Nghiêm là được.”

Mẹ Triêu Dương liên tiếp khoát tay, “Không ngại, không ngại. Làm sao có thể gọi

em là Tiểu Nghiêm? Phải gọi em Nghiêm, em Nghiêm chứ.”

Hai mẹ ở bên kia nói chuyện, hai ba cũng không nhàn rỗi, hơi khách sáo chút

liền khen con đối phương.

“Triêu Dương là một đứa trẻ chững chạc, tôi và mẹ Đình Đình cũng rất thích

hắn.”

“Đình Đình là một đứa trẻ hoạt bát, tôi và mẹ Triêu Dương đều xem mỗi một tiết

mục của cô.”

Bốn người ở trên ban công tán gẫu đến lửa nóng thì trong sân vườn lại truyền

tới tiếng người. Mẹ Đình Đình và mẹ Triêu Dương từ lan can ban công khắc hoa cổ

kính nhìn xuống thì thấy ông chủ dẫn Đình Đình và Triêu Dương vào cửa.

Lầu dưới, Đình Đình kéo cánh tay Triêu Dương, đi vào sân.

Ông chủ Ôn Lang nháy mắt với Đình Đình “Khách của anh chị đã đến.”

Đình Đình nghe, không nhịn được bấm cánh tay của Triêu Dương.

Triêu Dương bị đau, lặng lẽ nâng tay, đè lại bàn tay nhỏ của Đình Đình đang bấu

hắn, tránh cho ông chủ phát giác.

Không ngờ Ôn Lang đã nhìn thấy, chỉ hé miệng cười một cái nhưng cũng không nói

gì, mời hai người lên lầu.

Triêu Dương cười với Đình Đình, về nhà em muốn xử lý anh thế nào cũng được, bây

giờ ngoan một chút.

Đình Đình trừng trừng nhìn Triêu Dương, lo cho đại cục, tạm thời bỏ qua anh.

Cha mẹ hai bên hẹn ước hôm nay gặp mặt, trong lòng Đình Đình mặc dù vẫn có chút

oán giận đối với việc Triêu Dương không nói rõ ràng gia thế của hắn với cô,

khiến cho Phan công tử chê cười, nhưng Đình Đình cũng biết, Triêu Dương cũng

không phải cố ý giấu giếm, chỉ là một lời khó nói nên không có nói với cô cặn

kẽ thôi.

Cho nên buổi chiều khi Triêu Dương tới đón cô, cô không có nhăn mặt đối với

Triêu Dương nữa.

Triêu Dương được khích lệ, cười híp mắt dắt tay Đình Đình, “Ngày hôm trước em

nói, bây giờ anh còn đang ở kỳ khảo sát, em muốn khảo sát thế nào?”

Đình Đình liếc mắt nhìn thang máy, lại liếc mắt nhìn cầu thang, nhớ tới Phan

Công Tử đã từng rất buồn nôn nói với cô: nếu như bị cúp điện, em liền gọi điện

thoại cho Âu bỏ đi, Âu bỏ đi có phải cõng cũng cõng em xuống lầu.

Đình Đình nhìn lại thân hình cao to vẻ như nho nhã, nhưng lại rất cường tráng

của Triêu Dương, chu miệng, “Cõng em từ nơi này xuống lầu!”

Rất có vẻ nữ vương.

Triêu Dương nhìn Đình Đình rồi nhìn lại cầu thang, cười một cái, nửa ngồi

xuống, lưng quay về phía Đình Đình nghiêng đầu, “Không thành vấn