chọn hắn sao?
Cô nhớ lúc ấy cô nói: sẽ!
Vì người đàn ông đó đủ đặc biệt, ở trong một đám hoa tươi, đem cà rốt hiển lộ
ra trước mắt, thật rất thực dụng. Hoa tươi cuối cùng sẽ khô héo, mà cà rốt ít
nhất còn có thể ăn được.
Không nghĩ tới Triêu Dương vẫn nhớ.
Đình Đình hừ một tiếng, “Trễ như thế, anh tới chỗ nào tìm cà rốt mới như vậy?”
Triêu Dương thấy Đình Đình rốt cục đáp lời, lúc này mới thở phào một cái ở
trong lòng, sau đó cười lên, “Em quên nhà anh làm cái gì à? Lầu cuối Nhật Lạc
Đại Đạo có một ruộng thí nghiệm rau cải. Đây chính là do nơi đó cung cấp.”
Lúc này Đình Đình mới chợt tỉnh ngộ. Đúng rồi, Nhật Lạc Đại Đạo cũng là sản
nghiệp của tập đoàn Huy Nhật!
Vừa nghĩ như thế, Đình Đình trừng mắt nhìn Triêu Dương một cái, lại không muốn
để ý đến hắn.
Triêu Dương nhìn ra đầu mối, cảm thấy hướng gió không đúng lập tức cúi thấp làm
nhỏ. Lúc này không phải là thời điểm lấy uy phong nam tử hán đùa bỡn với bạn
gái “Không thích ư? Thế này thì sao?”
Triêu Dương quỳ một chân trên đất.
Dưới đầu gối đàn ông là vàng?
Không thể nào!
Bạn gái vui vẻ là quan trọng nhất.
Cứng đầu bướng bỉnh, cuối cùng bạn gái chạy mất, vậy mới phải trợn mắt.
Lúc này Đình Đình mới luống cuống.
Mặc dù cô ra ngoài trễ, nhưng rốt cuộc còn có rất nhiều nhân viên rạp hát và
nhân viên đài truyền hình còn chưa hoàn thành công việc. Nếu như bị bọn họ nhìn
thấy, ngày mai trong đài sẽ lại truyền đi ồn ào huyên náo.
“Anh mau đứng dậy đi!” Bạn học Triệu Đình Đình rốt cục giậm chân.
“Không đứng lên! Em tha thứ anh anh mới đứng lên!” Bạn học Chương Triêu Dương
rốt cục cũng vô lại.
“...” Đình Đình buồn bực, trước kia cô không biết thì ra Triêu Dương cũng có
một mặt vô lại như thế.
Triêu Dương lại vui vẻ, thì ra Đình Đình còn có thể giậm chân, thật đáng yêu!
“Ôi trời cô gái nhỏ, mau để cho hắn đứng lên thôi, trên đất lạnh, coi chừng về
sau sẽ có bệnh.” Đột nhiên không biết nơi nào nhảy ra một bác gái quét sân, kéo
cây chổi lớn vừa quét quét quét, vừa nói với Đình Đình. “Bây giờ giới trẻ thật
hào phóng...”
Đình Đình quýnh lên, vội vàng kéo cánh tay Triêu Dương “Anh mau dậy đi...”
“Vậy em tha thứ cho anh sao?” Trong đôi mắt sau mắt kiếng của Triêu Dương đều
là nụ cười, đáng tiếc, Đình Đình không nhìn thấy.
“Tha thứ anh, tạm thời!” Đình Đình suy nghĩ một chút, cảm thấy không cam lòng,
“Anh vẫn còn ở kỳ khảo sát, hừ!”
Triêu Dương cũng không phản bác, chẳng qua là đưa kem blueberry cho Đình Đình
lần nữa, “Mau ăn thôi, sắp tan rồi.”
Lúc này Đình Đình mới nhận lấy kem, mở cái nắp, lấy muỗng nhỏ xuống, múc một
miếng đưa vào miệng, cảm thấy cả người cũng thư giãn, phát ra tiếng than, um um
um, ăn quá ngon...
Triêu Dương vội vàng từ cánh tay Đình Đình lấy túi lớn ra, xách trên tay mình,
lại sờ gáy Đình Đình một cái, rất muốn học theo bộ dạng thủ lĩnh thổ phỉ trong
phim nói một câu: đi theo tôi sẽ có cơm ăn.
Nhưng suy tính bạn gái vẫn còn đang nổi nóng, nên đùa giỡn ít đi thì tốt hơn.
“Ngày mai anh tới đón em?”
“Hừ, không muốn! Tự em biết lái xe!” Đình Đình vừa ăn kem, vừa từ chối đề nghị
của Triêu Dương.
“Nghĩ gì chứ, cho anh cơ hội lấy công chuộc tội ~~~” Triêu Dương đột nhiên cảm
giác được làm nũng với bạn gái là một việc rất vui thú, bởi vì bên tai bạn gái
đã đỏ ửng lên.
Đình Đình ăn một miếng kem, lờ hắn đi.
“Honey, cho anh một cơ hội ~~~” Triêu Dương không ngừng cố gắng.
“Em suy nghĩ đã...” Đình Đình nói, suy nghĩ một chút, không đúng, “Xem biểu
hiện của anh thế nào!”
“Biểu hiện thế nào?” Triêu Dương tay trái xách cà rốt, trong khuỷu tay đeo túi
lớn của bạn gái, tay phải khoác eo bạn gái, mặt không đỏ hơi thở không gấp, “Về
nhà cho em giết gà? Hay là ——”
“Một cước đá bay!” Đình Đình sẵng giọng.
Hai người đi càng lúc càng xa, cho nên Đình Đình không chú ý tới, bác gái quét
sân lúc trước đột nhiên lấy khẩu trang xuống, cởi áo bảo vệ môi trường ra, giơ
cây chổi lên leo lên một chiếc xe chờ ở ven đường, nói với tài xế: “Trở về Nhật
Lạc Đại Đạo! Tôi mệt chết rồi, làm quản lý kho nhiều năm như vậy mà lập tức gọi
tôi quét đường cái, thật đúng là không quen.”
Tài xế quay đầu lại cười ha ha “Trở về bảo ông chủ nhỏ thêm tiền công cho cô!”
“Ông chủ nhỏ cũng thật là kỳ quái, tặng cái gì không tốt, lại tặng bạn gái cà
rốt, còn phải tươi mới nhất!”
Ngày ba tháng năm, năm
giờ tối, Triệu Kính Quốc và bà xã Nghiêm Ái Hoa chỉnh trang xong, cuối cùng
kiểm tra đối phương thấy không có điểm nào thất lễ, lúc này mới cùng lên xe, đi
đến địa điểm ước hẹn.
Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ gặp gia trưởng của bạn trai con gái, không
thể không coi trọng.
Tới địa điểm ước hẹn, Triệu Kính Quốc và Nghiêm Ái Hoa gõ cửa. Không lâu lắm
phía sau cửa có người trả lời, sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong đi
ra ngoài, kéo cửa ra, lộ ra một khuôn mặt con gái nhu thuận ôn nhã.
“Xin chào hai vị buổi tối, xin hỏi có hẹn trước không?” Giọng cô gái nhu hòa,
không có một chút khinh nhờn, cũng không quá nhiệt tình, nghe hết sức thoải
mái.
“Triệu tiên sinh chỗ Triệu tiểu thư đặt.” Triệu Kính Quốc mỉm cười.