ng tệ, cũng chưa từng có
xì căng đan nào, là một đối tượng tốt đáng giá trao gửi cuộc đời. Nắm chặt hắn,
chớ bỏ qua!” Thiên Tình làm một thế tay “Cố gắng lên”, sau đó bị Bắc Phương kéo
đi.
Đình Đình rủ lông mi xuống cười, đã từ “Bạn trai cậu”, biến thành “Chương
thiếu” lập tức rồi.
Một lát sau, Hứa Đình Vũ cũng tẩy trang xong, từ đầu kia đi tới, cười vẫy tay
với Đình Đình trong gương một cái “Tôi đi trước, Đình Đình. Cô cũng mau chút
đi, đừng làm cho bạn trai chờ lâu.”
Chờ Đình Đình tẩy trang xong, người hóa trang Asa giơ lên rương hóa trang tới
gõ gõ gương của Đình Đình “Này tiểu Đình, hôm nay tốc độ của cô chậm nhất!”
Đình Đình bật cười, uh, hôm nay tốc độ của cô chậm nhất. Bình thường tốc độ của
cô nhanh nhất, thuần thục, đưa mặt mộc ra gặp người.
“Ôi trời chỗ này chưa tẩy sạch sẽ...” Asa thả hộp trang điểm trong tay ra, từ
trong hộp bông vải trang điểm trước mặt Đình Đình lấy ra một miếng bông vải
trang điểm, chấm một chút xíu dung dịch tẩy trang, ra hiệu Đình Đình nhắm mắt
lại, sau đó thuần thục nhẹ nhàng lau sạch bên trong mí mắt giùm Đình Đình
“Hongkong có anh kia, hàng năm đều công khai cầu hôn chị kia nhưng chị kia
luôn không đồng ý. Kéo dài tới mười mấy hai mươi năm. Sau đó hai người
trước sau bị ung thư, cũng may mạng lớn phúc lớn, nâng đỡ nhau mà qua được. Sau
đó chị kia rốt cuộc nghĩ thông suốt, cõi đời này, nếu cô sợ ngày sau hắn phụ
cô, phí thời gian từng ngày như vậy, sớm muộn gì sẽ phải bỏ qua. Có thể đồng
hội đồng thuyền nhiều năm như vậy, nếu như không phải thật tâm, người nào sẽ để
ý cô? Nếu như không phải thật tâm, cô cự tuyệt một lầnhai lần, ai còn có
lần thứ ba?”
Mí mắt Đình Đình khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay Asa lại nhẹ nhàng dùng sức, không
để Đình Đình mở mắt ra, “Một người nếu thích cô, cho dù bị cự tuyệt một lần,
cũng sẽ không buông, còn có thể tiếp tục cố gắng. Sợ nhất không biết mình đến
tột cùng muốn cái gì. Không lập tức đáp ứng hắn, không phải là chuyện xấu.
Người có lúc, đầu óc sẽ phải nóng lên, cảm thấy không gian thời cơ đã tốt thì
lời nói sẽ thốt ra. Lúc tỉnh táo lại sẽ thấy được xung động lúc đó.”
“Asa...” Đình Đình cảm động.
“Nếu như hắn tỉnh táo, vẫn còn cầu hôn với cô thì, Đình Đình, nhất định phải
bắt được người đàn ông yêu cô này!” Asa buông tay đè trên mí mắt Đình Đình ra
“Mở mắt nhìn một chút.”
Đình Đình mở mắt, kêu khẽ một tiếng.
“Asa anh có một đôi tay thần kỳ.”
Thật, một chút dấu vết trang điểm đậm khi làm người chủ trì cũng không còn, chỉ
còn một đôi mắt nhẹ nhàng như nước, sạch sẽ trong suốt.
Asa phất tay đuổi Đình Đình đi, “Nhanh đi, chớ để bạn trai chờ lâu, kiên nhẫn
của đàn ông có hạn. Bên này giao cho tôi kết thúc là được rồi.”
“Vậy, cám ơn anh, Asa.” Đình Đình đứng dậy, một cái áo màu tím dài, một cái
quần jean bó sát người, một đôi giày thể thao vải bố, hoà vào đám người không
thể bình thường hơn.
Từ lối của nhân viện đi ra rạp hát lớn, bên ngoài nhà nhà đã bật đèn.
Pháo hoa nơi xa đã bắt đầu, đang nở rộ trên trời.
Đình Đình dừng chân, ngẩng đầu nhìn ra xa, nơi đó là tiêu điểm toàn bộ thế giới
đang quan sát, sớm muộn gì có một ngày, cô muốn đến hiện trường báo cáo tin tức
như vậy.
Cách đó không xa, vọng đến tiếng gọi Triêu Dương, “Đình Đình...”
Đình Đình quay đầu lại, nhìn thấy Triêu Dương, vẫn mặc lễ phục chính thống màu
đen kia, chẳng qua cà vạt đã kéo lỏng, nửa rủ xuống ở trước ngực, hai nút áo ở
ngực đã cởi ra, lộ ra nửa phiến lồng ngực như ẩn như hiện, đôi mắt sau kính,
giữa sắc thái biến ảo rực rỡ của pháo hoa khói lửa đầy trời, có ánh sáng lướt
qua.
Đình Đình đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Thì ra Triêu Dương luôn luôn văn nhã đó ở trong bóng đêm thế này, lại có vẻ dã
tính mê người như thế.
Triêu Dương từ phía sau lưng biến ra một cốc kem blueberry, tiến lên nửa bước,
đưa tới trước mặt Đình Đình.
“Thật xin lỗi, Đình Đình.” Hắn cúi đầu, nhìn chóp mũi Đình Đình một cái, “Còn
giận anh không? Đừng giận đừng giận nữa, anh nhận lỗi với em.”
Đình Đình hừ một tiếng. Mặc dù chủ trì tiết mục cả đêm, bởi vì khẩn trương mà
tập trung cao độ khiến cho cả đêm cô cũng chưa có thực sự ăn gì, thậm chí là
uống một hớp nước, lúc này không suy nghĩ nhiều nhận lấy ly kem kia. Nhưng cô
còn chưa tha thứ cho hắn.
Cũng may sau đó trong quá trình chủ trì, cô kiên cường tự tập trung tinh thần,
không phạm sai lầm. Nhưng nhạc đệm nho nhỏ ngoài ý muốn đúng ít nhiều ảnh hưởng
sự phát huy của cô.
“Cái này cũng không được à?” Triêu Dương cười, “Cái này thì sao?”
Nói xong một cái tay khác từ phía sau lưng biến ra một củ —— cà---- rốt?
Đình Đình sững sờ sửng sốt.
Chợt nhớ tới mình từng lật tạp chí cũ trong nhà Triêu Dương, bên trong quảng
cáo: một người đàn ông mặc âu phục, sau lưng cầm bó hoa, chẳng qua là một người
đàn ông muốn nổi bật, cầm không phải hoa mà lại là một bó cà rốt tươi mới, còn
nguyên cả lá cây xanh ngắt.
Lúc ấy Triêu Dương từng cười hỏi cô, nếu như có một ngày, cô gặp một người đàn
ông, mang theo cà rốt như vậy, đứng ở trong một đám đàn ông cầm hoa tươi, cô sẽ
bỏ qua hoa tươi lựa