Disneyland 1972 Love the old s
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

ời khanh khách hỏi: “Lý công công, Thái tử điện hạ có ở đây không?”

Lý Vạn Phúc giật mình, lập tức cười híp mắt trả lời: “Điện hạ đang ở bên trong.”

“Phiền công công thông báo một tiếng, nói ta đến mượn sách đọc.”

Một lúc sau, Lý Vạn Phúc đi ra, mời Tiết Giai vào.

Tiết Giai hít sâu một hơi, nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ đã tập luyện trước gương rất nhiều lần, nhẹ bước đi vào thư phòng.

Mộ Thẩm Hoằng ngồi ngay ngắn sau bàn, mặc thường phục màu tím nhạt, toát lên vẻ thanh nhã, điềm đạm tuấn tú.

Tiết Giai khom lưng vén áo thi lễ, thản nhiên cười nói: “Biểu ca vạn phúc

kim an, mấy ngày nay Công chúa giữ muội trong cung, có chút buồn chán,

vì thế đến chỗ biểu ca mượn mấy quyển sách đọc giết thời gian. Biểu ca

sẽ không từ chối chứ?”

Tục ngữ nói, không tát người đang cười thân thiện, cô nương tươi tắn lại ăn nói ngọt ngào thế này, đúng là khó lòng cự tuyệt.

Mộ Thẩm Hoằng chắp tay, nhìn Tiết Giai mỉm cười: “A Giai muốn sách gì cứ lấy.”

“Đa tạ biểu ca.” Tiết Giai nhẹ nhàng bước tới trước giá sách, chọn hai quyển, ngoái đầu cười: “Biểu ca muội chọn được rồi.”

“Nhanh vậy sao, đưa đây ta xem nào.” Mộ Thẩm Hoằng cười vẫy tay.

Tiết Giai nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, trình hai quyển sách. Một hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ ống tay áo thêu hoa lan.

Mộ Thẩm Hoằng lộ vẻ kinh ngạc mà tán thưởng: “Không ngờ A Giai yêu kiều nhỏ nhắn lại thích đọc binh thư.”

“Không được ạ?” Tiết Giai khẽ nhướng mày, cười vô cùng trong sáng dễ thương,

“Muội đi trước, không quấy rầy biểu ca nữa.” Dứt lời ôm hai quyển sách

đi.

Đi tới cửa, Mộ Thẩm Hoằng đột nhiên gọi cô ta quay lại.

Tiết Giai ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cười: “Rỗi rãi cứ tới đây, đọc nhiều sách rất tốt, đừng như A Cửu, bất học vô thuật.”

Tiết Giai vui vẻ trong lòng, nghiêng đầu cười nói: “Nếu biểu ca không chê muội phiền hà thì muội sẽ tới thường xuyên.”

Mộ Thẩm Hoằng cười ấm áp: “Sao có thể, gần đây Đông Cung toàn chuyện phiền lòng, nhìn nụ cười vô tư của A Giai ta cũng thấy tâm trạng tốt hơn.”

Mỗi lần đến trả sách mượn sách Tiết Giai chỉ tốn rất ít thời gian, không

quấy rầy Mộ Thẩm Hoằng lâu. Cách vài ngày lại thỉnh giáo hắn mấy vấn đề, tựa như một tiểu cô nương ngây thơ hiếu học.

Mộ Thẩm Hoằng dần quen với sự xuất hiện mỗi ngày của Tiết Giai, không chút đề phòng, càng lúc càng thân thiện ôn hòa, rốt cuộc cũng đến lúc chín

muồi.

Sau bữa cơm chiều, cô ta ngồi trước gương, cẩn thận vẽ lông mày thoa son.

Trong gương là một gương mặt rạng rỡ yêu kiều, sau khi trang điểm, thiếu nữ

thanh tú lại thêm vẻ quyến rũ. Cô ta hài lòng nhìn dung mạo, suy nghĩ

một chút lại lau hết phấn son.

Không thể để cho hắn cảm thấy chút bất thường nào, càng thuần khiết trong

sáng hắn mới không đề phòng, sau cũng sẽ không hoài nghi cô ta giở trò.

Tiết Giai để mặt mộc lên đường, tay bê một đĩa sứ trắng, trên đĩa là bốn cái bánh điểm tâm màu lục nhạt, cố ý xếp thành hình hoa mai, nhẹ nhàng mà

đẹp mắt, tựa như đóa lục mai nở rộ trong tuyết.

Ngoài cửa ngự thư phòng, Lý Vạn Phúc đang đứng canh cùng hai nội thị.

Tiết Giai cười trong sáng: “Ta đến trả sách, nhân tiện mang mời Thái tử ca ca mấy miếng điểm tâm.”

Lý Vạn Phúc đi vào thông báo một tiếng, sau đó nói: “Mời tiểu thư.”

Tiết Giai đi vào, chỉ thấy Mộ Thẩm Hoằng ngồi dưới đèn, hai tay giao nhau, nhìn ánh nến đầy vẻ suy tư, mặt mày như họa.

Cô ta thỏ thẻ một tiếng, “Biểu ca.”

“A Giai.” Mộ Thẩm Hoằng cười gật đầu, “Sách mới mượn lúc sáng đã đọc xong rồi sao?”

“Không phải, muội đến cám ơn biểu ca.” Tiết Giai cười tiến tới, “Muội tự tay

làm điểm tâm mời Công chúa, cô ấy lại chê khó ăn. Muội không tin, thỉnh

biểu ca nếm thử, nhận xét tay nghề của muội, cho muội một lời công

bằng.”

Mộ Thẩm Hoằng cầm miếng điểm tâm, ngắm nghía rồi khen: “Hình thức tinh xảo đẹp mắt, không ngờ A Giai khéo tay thế, còn biết làm điểm tâm, để ta

nếm thử.” Dứt lời, hắn đưa miếng điểm tâm lên mồm.

Tiết Giai như ngừng thở, căng thẳng nhìn hắn chăm chú, miếng bánh hoa mai đã chạm đến môi, Mộ Thẩm Hoằng như sực nhớ ra chuyện gì đấy, cười dịu dàng với Tiết Giai: “Ta nhớ ra rồi, trong tẩm điện còn chút trà Bích Loa

Xuân núi Nam Hoa, để ta đi lấy, chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa uống trà

tâm sự, muội chờ ở đây, ta có chút chuyện muốn nói với muội.”

Dứt lời, hắn nở nụ cười trìu mến, đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Tiết Giai không thể làm gì khác hơn là chờ trong phòng, thấy ngày dài tựa

năm. Thành bại là ở lúc này. Hôm nay A Cửu đã đề cập với Độc Cô Hoàng

hậu chuyện nên chọn cho Đông Cung một Lương đệ, Độc Cô Hoàng hậu từ chối cho ý kiến, hiển nhiên đã động lòng. Kiều Vạn Phương kia sống rất khôn

khéo, dưỡng thương trong thái y viện nhưng ngày nào cũng lết chân đau đi thỉnh an Độc Cô Hoàng hậu, khiến Độc Cô Hoàng hậu càng lúc càng có

thiện cảm.

Nếu còn chần chừ, vị trí Thái tử phi đã vô vọng thì chớ, cả Lương đệ cũng

thành chắp tay dâng cho kẻ khác. Chỉ còn cách mạo hiểm chuyến này, xong

chuyện, Độc Cô Hoàng hậu vì nể mặt Triệu quốc phu nhân, vì thể diện nhà

Độc Cô nhà họ Tiết chỉ có thể đồng ý.

Trong lúc Tiết Giai đang lo lắng chờ Mộ Th