Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

ôi đánh chết,

chết không tử tế, mãi mãi không được siêu sinh.”

Thề độc như thế, tất nhiên Độc Cô Hoàng hậu không hoài nghi nữa, lại nhìn sang Cung Khanh.

Cung Khanh bình thản đối diện, nhưng lòng cũng hiểu, chuyện hôm nay mà không tra ra manh mối thì nàng đừng hòng vô can.

Độc Cô Hoàng hậu hỏi: “Con bạch mã kia đâu rồi?”

Mộ Thẩm Hoằng trả lời: “Nhi thần đã sai người mang ra khỏi khu rừng, phái người canh chừng.”

Độc Cô Hoàng hậu lại hỏi Tuyên Văn Đế: “Lúc này phái đại phu đi nhìn xem liệu còn có thể tra ra manh mối gì không?”

“Chỉ sợ khó lòng.” Tuyên Văn Đế do dự chốc lát, nói: “Còn nước còn tát, để Tiết Lâm Phủ đi xem một chút đi.”

“Đa tạ Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ.” Kiều Vạn Phương vốn là quốc sắc

thiên hương, lúc này khóc lóc tủi thân càng thêm động lòng người. Ngay

cả Tuyên Văn Đế nhìn cũng thấy phẫn nộ, bình sinh ông ấy ghét nhất là

những kẻ âm độc.

“Kiều tiểu thư thật là phúc lớn mạng lớn, may có mang theo chủy thủ phòng

thân, nếu không đúng là chết oan. Chỉ trách Kiều tiểu thư xinh đẹp yêu

kiều, hôm nay lại gần gũi Thái tử điện hạ quá.”

A Cửu chăm chăm chĩa tình nghi về phía Cung Khanh, chỉ hận không thể nói thẳng ra Cung Khanh chính là kẻ thủ ác.

Cung Khanh đi tới hai bước, khom người thi lễ với đế hậu.

“Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu tra rõ chuyện này, con bạch mã kia là

Thái tử điện hạ tặng nhi thần, lại có người dám động thủ hại người từ

nó, có thể thấy kẻ chủ mưu không phải người tầm thường. Nhi thần cũng

không biết đã đắc tội với ai, mà phải dồn nhi thần vào chỗ chết, nếu

không phải Kiều tiểu thư thay nhi thần đối mặt hiểm nguy, chỉ sợ giờ

phút này người bỏ mạng đã là nhi thần.”

Mộ Thẩm Hoằng nói: “Không sai. Theo nhi thần thấy, chuyện này không phải

nhằm vào Kiều tiểu thư, mà là Thái tử phi. Chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp,

ngộ thương Kiều tiểu thư. Chuyện này nhất định phải tra rõ, tìm ra hung

thủ phải nghiêm trị không tha.”

A Cửu có chút biến sắc, ngược lại còn tỏ vẻ khinh thường quay đầu nhìn ra chỗ khác. Cô ta không tin có thể tra đến cô ta, dù có tra ra, cũng có

Tiết Giai làm người chịu tội, cô ta vô can.

Trong sự im lặng, Cung Khanh đột nhiên nhớ ra, khi sắp xuất phát, Tiết Giai

từng sờ đầu Trầm Tuyết, lúc đấy Trầm Tuyết còn hắt hơi rồi quay đầu.

Phải chăng trong lòng bàn tay cô ta có thứ gì đó?

Đang nghĩ ngợi thì Tiết Lâm Phủ đến.

Tuyên Văn Đế hỏi: “Có tra được gì không?”

“Hồi bẩm bệ hạ, vi thần vô năng, không tra được gì.” Tiết Lâm Phủ thầm nhủ,

lão phu là ngự y, không phải thú y, hơn nữa con ngựa kia bị đâm mấy

nhát, chết từ lúc nào rồi, còn tra cái cóc khô gì.

Tiết Giai không bất ngờ chút nào, bởi vì thuốc bột một phần thì bị ngựa hít

vào khoang mũi, một phần bị gió thổi bay, tra được gì mới là lạ.

A Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ, Tiết Giai này không biết kiếm từ

đâu mấy thứ thuốc kỳ quái đấy, thật là tay mắt hữu dụng, tương lai có

thể dùng nhiều.

Tuyên Văn Đế rất thất vọng.

Mộ Thẩm Hoằng nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghĩ nên phái người điều tra thợ

thủ công ở chuồng ngựa, xem xem kẻ nào đã giở trò với bàn đạp.”

Tuyên Văn Đế gật đầu: “Được, chuyện này giao cho con.”

Lúc này, Độc Cô Hoàng hậu lại nói: “Kiều tiểu thư bị thương, Thái tử phi

khó tránh liên quan, trước khi tra rõ chân tướng cấm túc một tháng.”

A Cửu cười đắc ý, Cung Khanh yên lặng hít vào một hơi, đáp: “Nhi thần tuân chỉ.”

Không ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại không nói tiếng nào. Là hoài nghi nàng ghen ghét

Kiều Vạn Phương mà ra tay, hay là tin mà không dám bảo vệ cho nàng trước mặt Độc Cô Hoàng hậu?

Dù là lý do nào, sự im lặng của Mộ Thẩm Hoằng cũng khiến lòng Cung Khanh không vui.

Sự kiện săn bắn mùa thu xảy ra chuyện thế này, Tuyên Văn Đế và Độc Cô

Hoàng hậu cũng mất hứng. Tiệc bên hồ chỉ làm qua loa, cấm vệ quân hộ vệ

đế hậu và các quan văn võ trở lại kinh thành.

Cung Khanh trở lại Đông Cung liền đi thẳng đến điện Phượng Nghi. Từ khi

thành thân cùng Mộ Thẩm Hoằng hai người luôn chung sống ở điện Hàm

Chương của Mộ Thẩm Hoằng. Hôm nay bị cấm túc, nàng liền tức giận trở về

địa bàn của mình, đồ đạc vẫn mới tinh, cũng không có hơi ấm của hắn.

Vân Diệp và Vân Hủy giúp nàng thay đổi xiêm y. Cung phục màu lam nhạt, khoác áo lụa màu xanh ngọc, tựa một hồ nước sâu kín.

Mộ Thẩm Hoằng đi vào, ánh mắt có phần nặng trĩu, như bị hồ nước xanh trước mắt nhấn chìm.

Cung Khanh như không thấy sự xuất hiện của hắn, ngón tay búp măng chọn một

thỏi hương ném vào lò, lại dùng ngân trâm khêu nến đỏ.

Mỹ nhân dưới đèn như ngọc, có điều là một khối băng ngọc.

“Khanh Khanh.” Mộ Thẩm Hoằng cười đi tới, định làm tan chảy khối băng ngọc,

một đôi mắt trong vắt lạnh lùng nhìn sang. “Thỉnh điện hạ tự trọng,

thiếp thân đang bị cấm túc.”

“Khanh Khanh tức giận sao?”

Câu này còn phải hỏi sao, vì hắn, nửa năm qua nàng đã phải chịu không biết

bao lần ấm ức, lần này lại càng quá đáng, thiếu chút nữa thì táng mạng,

trong lúc nhất thời càng nghĩ càng giận, không nhịn được đánh hắn mấy

cái.

Hắn cười để mặc nàng đánh, lại mặt dày mày dạn ôm eo nàng, dịu dàng nói:

“Khanh Khanh, tính mẫu hậu


XtGem Forum catalog