tự đi săn, cuối ngày sẽ
tập trung lại, luận công ban thưởng, ai săn được nhiều nhất, Tuyên Văn
Đế sẽ có phần thưởng.
Bên cạnh Tuyên Văn là Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi và Hữu Vệ Tướng quân Trương Siêu, cùng bốn túc vệ võ công cao cường. Bên cạnh Mộ Thẩm Hoằng là
thống lĩnh Bí Tư Doanh, Trung Lang Tướng Hoắc Hiển, ngoài ra còn mấy cao thủ Bí Tư Doanh.
Chỉ một lát sau, ai nấy đều tự tìm một đường riêng để đi.
A Cửu đuổi theo Thẩm Túy Thạch, Tiết Giai và Mộ Linh Trang theo A Cửu.
Hứa Cẩm Ca vốn đi theo Mộ Thẩm Hoằng, nhưng chần chừ một hồi lại quay
đầu ngựa đi theo Duệ Vương. Kiều Vạn Phương không chút do dự đi theo Mộ
Thẩm Hoằng vào rừng.
Mộ Thẩm Hoằng chưa hề nhận biết rằng Kiều Vạn Phương theo sát, đến khi hắn bắn chết một con chim trĩ đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng kêu
yêu kiều.
Ngoái đầu nhìn lại, chẳng hiểu lý do gì Kiều Vạn Phương bất thình lình rơi xuống. Con ngựa kia không dừng lại, phi mất hút.
Kiều Vạn Phương thỏ thẻ: “Thần nữ làm kinh động đến điện hạ, thỉnh điện hạ
thứ tội.” Dứt lời chống tay đứng dậy, lại đột nhiên nhíu mày kêu ối.
Mộ Thẩm Hoằng liền hỏi: “Kiều tiểu thư không có việc gì chứ.”
Đôi mày liễu nhíu lại: “Đa tạ điện hạ, thần nữ không có gì đáng ngại, chỉ là trật mắt cá chân.”
Mộ Thẩm Hoằng không nói gì, chỉ cười.
Nụ cười này khiến Kiều Vạn Phương đỏ mặt. Chắc hắn không nhìn ra manh mối gì chứ.
“Kiều tiểu thư, con ngựa màu đỏ của cô tính hoang dã, hay cô cưỡi con bạch mã này đi, Trầm Tuyết thuần tính, tuyệt đối không hất ngã Kiều tiểu thư.”
Phía sau truyền đến một giọng nói lảnh lót êm tai.
Kiều Vạn Phương quay đầu, đã thấy một con tuấn mã màu trắng ung dung đi đến. Một giai nhân mặc trang phục màu xanh ngọc nhảy xuống, động tác rất yêu kiều thành thạo.
Cung Khanh cười đưa dây cương cho Kiều Vạn Phương, đưa mắt thản nhiên cười với Mộ Thẩm Hoằng đang ngạc nhiên.
“Thiếp muốn ngồi chung ngựa với điện hạ, điện hạ sẽ không cự tuyệt chứ.”
Mộ Thẩm Hoằng cười vươn tay, cầu còn không được.
Cung Khanh giơ bàn tay búp măng trắng nõn, Mộ Thẩm Hoằng khom lưng ôm eo nàng nhấc lên đặt trong lòng.
Cung Khanh ngồi trên cao đưa mắt nhìn Kiều Vạn Phương, thoải mái ôm thắt lưng Mộ Thẩm Hoằng.
“Kiều tiểu thư đừng khách sáo.” Dứt lời vỗ lên con ngựa, con ngựa liền phi vụt đi.
Quay đầu nhìn lại, Kiều Vạn Phương ngồi trên con bạch mã của Cung Khanh,
xoay đầu ngựa đi hướng khác. Tình huống đã thế này, cô ta không thể mặt
dày đi theo Mộ Thẩm Hoằng. Vừa rồi khổ nhục kế ngã ngựa thật là phí công vô ích.
Cung Khanh cười nói: “Nếu thiếp đến chậm một bước, có phải điện hạ sẽ cùng Kiều tiểu thư ngồi chung một ngựa?”
Mộ Thẩm Hoằng quả quyết phủ nhận, lòng thầm vui vẻ: chỉ thế cũng ghen cơ đấy.
Kiều thê trong vòng tay, lòng dạ nào săn bắn. Vì vậy nhiệm vụ săn bắn được giao lại cho Hoắc Hiển.
Đến khi có tiếng chiêng vang lên, mọi người đều tự giác về chỗ tập trung,
Tuyên Văn Đế nhìn các con mồi do quần thần săn được, lòng rất hoan hỉ.
Săn bắn mùa thu giúp ông ấy tìm lại cảm giác dẫn trăm vạn đại quân rong
ruổi chiến trường nhiều năm về trước.
Mọi người nhanh chóng xuất hiện, chỉ vắng mặt Kiều Vạn Phương.
A Cửu và Tiết Giai đi từ trong rừng ra, nhìn thấy Cung Khanh và Mộ Thẩm
Hoằng ngồi chung một ngựa thì hoang mang, đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc,
Cung Khanh bắt gặp cảnh đấy, lòng nàng thầm cảm giác khác thường.
Tiết Giai nhanh chóng che dấu vẻ mưu mô, cười khanh khách hỏi: “Sao tỷ tỷ không cưỡi ngựa?”
Cung Khanh trả lời lãnh đạm: “Ta nhường ngựa cho Kiều tiểu thư.”
A Cửu và Tiết Giai đều lộ vẻ kinh ngạc, càng khiến Cung Khanh thêm cảm giác bất thường.
Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày, nói với Hoắc Hiển: “Ngươi dẫn người đi tìm đi.”
Hoắc Hiển lập tức dẫn theo bốn túc vệ, quay lại khu rừng.
Tuyên Văn Đế dẫn quần thần đi luận công ban thưởng trước. A Cửu và Tiết Giai
thúc ngựa đi theo, ở lại chờ chỉ có Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh, cùng
với Nhạc Lỗi và mấy túc vệ chờ Hoắc Hiển.
A Cửu đi được một đoạn nói nhỏ: “Coi như cô ta mạng lớn, để Kiều Vạn Phương cưỡi con bạch mã kia.”
Tiết Giai thấp giọng nói: “Không sao, Kiều Vạn Phương xảy ra chuyện ngoài ý
muốn có thể đổ lên đầu cô ta, là cô ta ghen ghét Kiều Vạn Phương, hãm
hại Kiều Vạn Phương.”
A Cửu cười nói: “Hay. Mẫu hậu ghét nhất là đàn bà ghen tuông, chúng ta chờ xem kịch hay đi.”
Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng đợi hồi lâu, rốt cục cũng thấy Hoắc Hiển dẫn người từ trong rừng ra.
Trên lưng ngựa là một người đang nằm vắt vẻo, trang phục cưỡi ngựa màu đen, thắt lưng màu cam, đúng là Kiều Vạn Phương.
Khi Cung Khanh nhìn thấy người cô ta đầy máu thì tim như muốn ngừng đập, bất giác cầm tay Mộ Thẩm Hoằng.
Mộ Thẩm Hoằng ôm eo nàng, thấp giọng nói: “Đừng nhìn.”
Hoắc Hiển lên tiếng: “Hồi điện hạ, nương nương, khi vi thần tìm được Kiều
tiểu thư, con bạch mã của nương nương đã chết, Kiều tiểu thư hôn mê bất
tỉnh bên cạnh, chân phải vẫn móc vào bàn đạp.”
Cung Khanh vừa nghe Kiều Vạn Phương chưa chết liền thở phào nhẹ nhõm. Mới
vừa rồi nhìn Kiều Vạn Phương không nhúc nhích, chân phải chảy máu đầm
đìa, nàng còn tưởng cô ta đã hương
