80s toys - Atari. I still have
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 7.5.00/10/565 lượt.

g phải ngày một ngày hai mà giải tỏa xong.

“Khanh Khanh, mấy ngày nữa sẽ săn bắn mùa thu, trang phục cưỡi ngựa của nàng đã chuẩn bị xong chưa?”

Cung Khanh gật đầu, lại hôn lên môi hắn, cười thật quyến rũ.

Mộ Thẩm Hoằng càng ngạc nhiên, liền đặt nàng xuống, thở gấp nói: “Sao hôm nay Khanh Khanh lại tuyệt vời thế này?”

“Chẳng lẽ bình thường thiếp rất tệ sao?” Nàng khép mắt, hờn dỗi xoay người.

Sau mấy phen trêu chọc, hắn đã không khống chế được nữa.

“Tất nhiên lúc nào cũng tuyệt.”

“Hôm nay thiếp đặc biệt cao hứng.”

“Có chuyện vui gì sao?”

Hắn đã không kiềm chế nổi, đưa tay thăm dò trong chăn.

“Hôm nay thấy chu kỳ.”

Ngón tay cứng đờ.

Nụ cười mỹ nhân ngây thơ xinh đẹp, quyến rũ dễ thương, tựa con tiểu hồ ly.

Hắn thở hổn hển, xoa nắn bầu ngực tròn căng, khẽ cấu véo một chút, cắn răng nói: “Tiểu nha đầu, chờ mấy ngày nữa ta sẽ đòi hết nợ.”

“Thiếp không sợ.” Nàng kéo chăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to long lanh

như ngọc, cười giảo hoạt, thật là càng lúc càng trêu ngươi, hắn toàn

thân bốc hỏa, không thể làm gì khác hơn là đi tắm nước lạnh.

Một đêm đấy, mỹ nhân ngủ rất vô kỷ luật, chân ngọc vắt ngang, tay ngọc mơn

trớn, đặc biệt nghịch ngợm, chuyên chọn những chỗ không thể đụng chạm.

Sáng sớm hôm sau, gương mặt tuấn tú của Thái tử điện hạ hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Cung Khanh giả vờ ngủ lặng lẽ nhìn vẻ khốn đốn của hắn, thầm cười hả hê:

điện hạ ngài cũng có ngày hôm nay, bình thường đều là ngài sinh long

hoạt hổ chèn ép ta, điện hạ, để “báo đáp” ngài, mấy ngày tới thiếp sẽ

chăm sóc ngài thật chu đáo… .

Cung Khanh cũng tham gia cuộc săn bắn mùa thu, nhưng nàng và các vị phu nhân tiểu thư tham gia chỉ là quan sát và thưởng thức thịt thú rừng.

Săn bắn mùa thu là sự kiện của đàn ông, đặc biệt là cơ hội thi thố tài năng của các quan võ, hy vọng có thể giành được sự coi trọng của Hoàng đế,

nhưng không thể chiếm đoạt sự dẫn đầu của Tuyên Văn Đế. Trường hợp này,

nhất định phải làm nổi bật sự anh minh thần vũ của Hoàng đế bệ hạ.

Cung Khanh thân là Thái tử phi tất nhiên cùng Mộ Thẩm Hoằng đi đầu. Mộ Thẩm

Hoằng biết nàng thân thể yếu ớt, liền cố ý sai cung nhân đặc chế cho

nàng một bộ yên ngựa riêng, vì sợ ma sát da thịt mềm mại của nàng nên

lót bông thật dày. Lại bởi vì chân nàng nhỏ nhắn, cả bàn đạp cũng làm

gấp một bộ mới tinh.

Sự quan tâm đấy tất nhiên khiến Cung Khanh ấm áp tận đáy lòng.

Chẳng mấy chốc là đến ngày lên đường, sáng sớm, đoàn nghi thức trùng điệp

xuất phát từ ngọ môn. Cấm vệ quân tả hữu vệ được huy động toàn bộ, Mộ

Thẩm Hoằng cũng phái hết Bí Tư Doanh.

Tuyên Văn Đế ngồi trên lưng ngựa oai phong hùng dũng. Tuy đã bước vào tuổi

trung niên nhưng vẫn giữ được vóc người rắn chắc, vầng trán vẫn mơ hồ sự anh vĩ năm xưa. Hoàng hậu mặc một bộ y phục cưỡi ngựa sóng vai cưỡi

ngựa cùng Tuyên Văn Đế.

Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh theo sát phía sau. Tiếp theo là A Cửu.

Bởi vì A Cửu cầu xin, Tuyên Văn Đế liền phá lệ để Thẩm Túy Thạch cũng tham

gia săn bắn mùa thu, không những thế còn ban thưởng một con ngựa tốt do

Tây Vực tiến cống. Có người trong lòng đi cùng, A Cửu đặc biệt bỏ công

phục sức, dặm phấn tô son, mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa đỏ tươi, cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, nhìn xa chẳng khác một đám mây đỏ.

Tâm trạng A Cửu vô cùng kích động, thành bại là ở lần này. Nếu ông trời trợ giúp, từ nay về sau sẽ không phải nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà đáng

ghét kia nữa.

Đế hậu đi trước, bá quan văn võ tự giác theo sau trên những con tuấn mã cao to, một đoàn người khí thế như mây.

Khi đoàn người đến chân núi Nam Hoa thì mặt trời đã lên cao. Đại doanh kỵ binh đã chọn được một mảnh đất để bao vây chặt chẽ.

Tuyên Văn Đế dẫn các quan võ tướng lĩnh tham gia săn bắn chờ xuất phát, Độc

Cô Hoàng hậu dẫn chư vị mệnh phụ và các quan văn lên đài quan sát.

Khí thu tỏa rộng đất trời.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chân núi vang tiếng kèn. Quân đội làm

bầy thú rừng sợ rồi thu hẹp vòng vây, chỉ để lại một đường ra.

Cung Khanh đưa mắt nhìn phu quân nhà mình, một bộ trang phục sát người kèm

ống tên, tôn lên vóc người rắn chắc, mày kiếm mắt sao, lưng đeo loan

đao, tay cầm trường cung, thật vô cùng lỗi lạc.

Mộ Thẩm Hoằng đã bàn với nàng từ trước, lần này nàng chỉ quan sát, bởi vì

hắn sợ nàng có chu kỳ không thoải mái. Nhưng đến bãi săn, nhìn bãi cỏ

xanh mướt, gió thu mát rượi, ý muốn rong ruổi lại rục rịch trong lòng.

“Phu quân thiếp cũng muốn đi.” Cung Khanh nhỏ giọng nói.

“Nghe lời ta đi, nàng đang không khỏe, nên quan sát thôi, lát nữa ta sẽ săn một con tiểu hồ ly mang về cho nàng.”

Nàng đỏ mặt, nhìn hắn giận dỗi.

Tiếng tù và vang vọng, đại quân dần khép chặt vòng vây.

Bên này, Tuyên Văn Đế dẫn đầu đội ngũ, đưa mắt nhìn ra xa, chuẩn bị xuất phát.

Mộ Thẩm Hoằng theo sát sau lưng, tiếp theo là các quan võ tướng quân.

Đội ngũ chủ yếu là đàn ông, nhưng vẫn có mấy người phụ nữ, ví dụ như chị

dâu của Hướng Uyển Ngọc tên Lý Lực Vãn, còn có phu nhân của Trương Siêu – Hữu Vệ Tướng quân và mấy vị phu nhân tướng quân khác, đều xuất thân nhà tướng, nữ trung hào kiệt.

Vốn dĩ