Old school Swatch Watches
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327292

Bình chọn: 8.00/10/729 lượt.

ầu mới ăn vạ nói: “Dây dưa đến cùng!”

Mễ Kha giơ tay đánh anh, bị anh bắt được đặt lên ngực. Hình Khắc Lũy nhìn sâu vào mắt cô, hai mắt thâm thúy như đáy hồ trong suốt, nhìn chăm chú cô: “Anh là nghiêm túc, bây giờ, chân thành và nhiệt liệt mời em - làm bạn gái anh.”

Lúc này Hình Khắc Lũy khí thế mà dịu dàng, ánh mắt kiên định, Mễ Kha bị ánh mắt sáng rực của anh khóa trụ, gương mặt càng lúc càng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng, cô không dám nhìn vào ánh mắt anh, rất lâu mới ngập ngừng: “Nhưng ba em, không thích quân nhân…”

Hình Khắc Lũy vừa nghe khóe miệng nhếch lên: “Ba em có thích hay không liên quan gì đến anh, em thích là được.” Lấy ngón tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, anh cúi xuống bên tai Mễ Kha nói nhỏ: “Em thích anh chứ? Ít nhất cũng không ghét. Nếu không lần trước xảy ra như vậy, em đã cùng anh tuyệt giao...?"

Mễ Kha đấm loạn lên người anh, Hình Khắc Lũy cười mấy cái sau đó ôm chặt lấy cô. Mễ Kha ban đầu còn giống như không muốn anh chạm vào, hai tay chống trước ngực đẩy anh, nhưng so với buổi đêm sau bữa tiệc liên hoan, sức lực giảm đi rất nhiều.

Hình Khắc Lũy lại nhất định phải biết được đáp án từ chính miệng cô, dịu dàng hỏi lại: “Đồng ý, ở bên cạnh anh được không?” Giọng điệu của anh giống như đang ăn vạ, nhưng lại ẩn chứa trong đó sự chân thành.

Mễ Kha chợt nghĩ tới mẹ Ngải Lâm nói: “Tranh thủ kiên trì mơ ước, nên yêu người đáng yêu!”

Mặc dù hiện tại cô không biết Hình Khắc Lũy có phải là người đáng giá để yêu không, nhưng cô nguyện ý thử. Không sai, cô nguyện ý.

Vì vậy Mễ Kha vùi mặt vào vai anh, nhẹ giọng nói hai chữ: “Được rồi!”

Quen nhau đã lâu, bọn họ không phải quan hệ người yêu, cuối cùng vì anh kiên nhẫn, và cô nói một câu coi như miễn cưỡng là có chút đột phá. Hai chữ này, làm bóng đêm cũng trở nên dịu dàng. Hai chữ này, khiến cho quan hệ giữa hai người, đột nhiên rõ ràng.

Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu rọi, bóng dáng người đàn ông ôm người phụ nữ của mình coi như là trân bảo, khóe mắt đuôi mày tràn ngập ý cười. Khẽ thu hẹp cánh tay, ôm cô chặt hơn, Hình Khắc Lũy bình thường khôn ngoan giờ lại lộ vẻ ngốc nghếch nói: “Cám ơn!” Còn về việc muốn cám ơn cái gì, có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ.

Là người yêu của nhau, sao phải nói cảm ơn? Có thể vì tình cảm biến thành tình yêu, cũng có thể vì tình yêu là hai người cùng tự nguyện bỏ ra tình cảm. Nghĩ đến đây Mễ Kha lặng lẽ giơ tay lên ôm anh, lúc ngón tay chạm vào quân trang của anh cô xấu hổ rụt tay lại, nói: “Anh phải đối xử tốt với em đấy.”

Hình Khắc Lũy khẽ cười, sẵng giọng: “Ngốc nghếch.”

Còn nói cô ngốc! Mễ Kha khẽ giùng giằng nhỏ giọng kháng nghị: “Vậy sao còn yêu em…”

Hình Khắc Lũy vỗ nhẹ lưng cô tỏ vẻ an ủi, nói: “Hết cách rồi, anh cũng không thích cô gái nào quá thông minh.”

Đi một vòng, cũng vẫn là trêu chọc cô, Mễ Kha bất mãn đẩy anh: “Anh có ý gì? Em còn chưa ghét bỏ thân phận quân nhân của anh đấy.”

Hình Khắc Lũy bật cười, “Ghét bỏ cũng muộn, em đã đồng ý.” Sau đó bắt nhịp điệu học giọng cô nói chuyện: “Là ai mới vừa nói ‘Được rồi’ nhỉ”

“Ghét!” Mễ Kha mếu máo: “Anh đối với em không tốt, em sẽ đổi ý.”

“Vậy thì cứ thử một chút, anh sẽ không cho em cơ hội!” Tiếng nói vừa dứt, Hình Khắc Lũy giữ chặt hông cô, cúi thấp đầu.

Ở trong xe việt dã, anh lần đầu đã “Mạo phạm” cô, lần này anh rốt cuộc đã danh chính ngôn thuận hôn cô.

Nụ hôn sâu, dài, mạnh mẽ, Mễ Kha hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể để mặc anh ta cần ta cứ lấy.

Nụ hôn vừa dứt, Hình Khắc Lũy ôm đầu Mễ Kha tựa vào ngực mình.

Bên tai là tiếng nhịp tim đập của anh, Mễ Kha hỏi anh nghi vấn giữ lâu trong lòng: “Đêm đó anh say thật sao?”

Hình Khắc Lũy nói: “Em nghĩ sao.”

“Vậy sao anh vẫn nói mình say, rõ ràng say… là em thôi.” Mễ Kha càng nói âm thanh càng nhỏ, sau đó vùi mặt vào lòng anh.

Hình Khắc Lũy rõ ràng rất hưởng thụ vẻ xấu hổ của cô, giọng bất cần đời trả lời: “Bởi vì anh muốn bản thân say rượu thất thố sau đó chịu trách nhiệm.”

Mễ Kha đột nhiên hiểu ra anh quan tâm cô. Bởi vì sợ cô khó chịu nên bản thân mới nhận sai lầm, thậm chí còn khiêm nhường xin cô tha thứ, chính là như vậy chứ? Từ “ghét” vừa đến khóe miệng, lời nói ra lại là: “Anh ngốc!”

Nụ cười trên môi lan tràn tới khóe mắt, Hình Khắc Lũy nới lỏng tay, cùng cô cách xa một chút, cái trán chạm nhẹ vào trán cô nói nhỏ: “Có điểm giống em.” Giờ phút này nụ cười của anh, có hương vị mộc mạc, cùng với hình tượng quân nhân uy vũ chuyên nghiệp hoàn toàn không hợp. Nhưng Mễ Kha lại bị nụ cười của anh khích lệ, hiếm khi mạnh dạn hỏi: “ Em có một yêu cầu được không?”

"Đây là quyền lợi mà bạn gái phải có!" Hình Khắc Lũy tâm trạng cực kì vui vẻ, sảng khoái hứa hẹn: "Em nói đi, chỉ cần không phải đổi ý, mười điều cũng được."

Thấy anh hé miệng cười, Mễ Kha lém lỉnh le lưỡi một cái, suy nghĩ một chút nói: "Em chưa từng yêu, không biết bạn gái phải làm những gì, hơn nữa công việc của anh đặc biệt, em lại ngốc, cho nên nếu em có làm gì sai, không cho phép anh giống như lần trước nổi giận quát em."

Hình Khắc Lũy cố tình tỏ vẻ suy tính: "Đúng thật