Old school Swatch Watches
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327210

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

có chút ngốc." Bị cô đánh một cái, anh tới gần cô kiên định nói: "Có ngốc nữa anh cũng vẫn thích. Về sau nếu em không nghe lời anh sẽ không nổi giận, sẽ không quát em, anh..." Cố ý dừng lại, anh cúi người đến cạnh tai cô thần thần bí bí nói: "Anh chỉ hôn em, hôn đến khi nào em nghe lời mới thôi, có được hay không?" Lời nói còn vang bên tai, anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cô, thấy cô né tránh, bộ dáng tức giận anh cười: "Còn không cho anh hôn à?"

Mễ Kha đỏ mặt, véo vào tay anh: "Hình Khắc Lũy anh nghiêm túc chút đi."

Nghe cô gọi cả tên họ anh, Hình Khắc Lũy tỏ vẻ đại gia nói: "Nói dễ nghe một chút, thì anh sẽ nghiêm túc."

"Không phải anh dụ dỗ em sao." Mễ Kha khẽ liếc mắt, ưỡn thẳng lưng chỉ chỉ tay đâm đâm bộ ngực anh: "Anh chuyển đề tài, còn chưa đồng ý đối xử tốt với em đấy."

Cô bộ dáng đáng yêu gương mặt hất lên, khiến Hình Khắc Lũy trong lòng giống như có ngàn vạn con ngựa chạy qua, anh cười xấu xa: "Được, lúc nào cũng đối xử tốt với em, lúc lên giường càng đối với em tốt hơn."

Mễ Kha vung tay đấm anh, Hình Khắc Lũy hưởng thụ cảm giác cô làm nũng tức giận, cuối cùng ấn cô vào trong ngực, "Nói phát tác liền phát tác, nói mau, còn yêu cầu gì, không nói anh liền cùng anh bắt đầu khoa mục?"

Mễ Kha hiển nhiên chưa thích ứng với ngôn ngữ quân sự của anh: "Cái gì khoa mục?"

Hình Khắc Lũy nhìn cô bĩu môi: "Hôn môi!"

Lại không đứng đắn, Mễ Kha gương mặt nhăn nhó phê bình: "Anh có thể hay không thay đổi một chút, lúc nào cũng giở trò lưu manh."

"Giở trò lưu manh là quyền lợi của lão công dự bị!" Hình Khắc Lũy dạy dỗ cô: "Anh chính là theo trình tự bình thường tiến hành, không có vi phạm quy tắc. Hơn nữa, là một người đàn ông, một người đàn ông yêu em, đối với em có ham muốn đó là điều bình thường, em thật là ngốc, cái này cũng không hiểu?"

"Ai nói em không hiểu..., nhưng là," Mễ Kha mếu máo, đỏ mặt lầu bầu: "Anh cũng không cần suốt ngày nghĩ đến chứ."

Hình Khắc Lũy thấy bộ dạng cô bối rối bị chọc cười ha ha, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong không gian, trong nháy mắt lan tới Mễ Kha, cũng khiến cô không nhịn được khóe môi nở nụ cười.

Đang tiến hành môn học, trước hết biểu diễn tiết mục gia tăng hứng thú cũng tốt, Hình Khắc Lũy đẩy cửa xe ôm cô xuống: "Không cho người ta hôn, làm chút gì đó phân tán lực chú đi vậy. Xem em ăn cũng không có ít, đi dạo để tiêu hóa chút đi."

Mễ Kha cũng không muốn ở suốt trong xe, vì vậy ngoan ngoãn đứng yên, để cho Hình Khắc Lũy giúp cô xử lý lại trang phục, ngây ngốc nói: "Phản cát hương dụ ăn thật ngon, em không chú ý đã ăn hết, quả thật có chút no."

Đồ bỏ viện trưởng đã tiêu hóa không tốt rồi, cô lại không chú ý ăn đầy bàn Phản cát hương dụ? Hình Khắc Lũy trong lòng cảm thấy có chút đồng tình với tình địch của mình. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, anh sủng ái, nhẹ trách: "Suốt ngày ăn vặt"

Mễ Kha không thèm chú ý lời phê bình của anh, đi bên cạnh anh, tiếp tục yêu cầu của mình: "Thúc tham mưu nói có nhiều cô gái thích anh, có phải vậy không? Em không thích các cô gái thấy con trai là giống như cá gặp nước. Còn nữa, ba em không thích quân nhân, nếu biết em và anh yêu nhau, không biết có chặt chân em không? Em có chút sợ..."

Hình Khắc Lũy phát hiện, nha đầu này lại bắt đầu nói nhảm, nhưng chuyện kia bị anh niêm phong trong lòng, bởi vì lời của cô lại trở nên mềm như nước, "Ba nói vậy em cũng tin? Anh trông như vậy ai thèm chú ý đến anh? Hơn nữa, một mình em anh còn không quan tâm đủ, còn đâu tinh lực mà trêu chọc người khác? Về phần ba em," anh hơi có vẻ thâm trầm suy nghĩ một chút: "Anh chỉ có thể bảo đảm nếu ông đánh em như lời em nói, anh sẽ thay em chịu đòn."

Mễ Kha bị hành động nghiêm trang trả lời của anh chọc cười. Giống như con nít lôi kéo tay anh, cô thao thao bất tuyệt thương lượng với anh làm như thế nào yêu đương mà không bị ba phát hiện, ví dụ như Hình Khắc Lũy nếu như đến gặp cô phải cố gắng mặc thường phục, hay anh đưa cô về chỉ đưa đến đầu đường để tránh bị người nhà bắt gặp, đợi chút... Anh đường đường là một thiếu tá quân đội, tự dưng yêu đương lại bị xui xẻo vậy, nói chuyện yêu đương cũng phải giấu diếm nghề nghiệp của mình?

Hình Khắc Lũy không nhịn được cười, "Mặc quân trang cũng không sợ, em không phát hiện ra trừ làm lính, còn có một công việc khác cũng mặc đồ rằn ri sao?"

Mễ Kha nghẹo đầu hỏi: "Công việc gì?"

"Dân công!" Hình Khắc Lũy nheo lông mày: "Chẳng may ngày nào đó bị ba em bắt gặp, em cứ nói cho ông biết, anh là dân công giúp đỡ em cầm túi xách."

Ngó ngiêng chẳng biết lúc nào bị anh cầm tay nhỏ bé bao lại, Mễ Kha cười khanh khách.

Một đường nói cười, nhanh chóng đã đi bộ tới nhà Mễ Ngư, Mễ Kha không hiểu: "Làm sao anh biết hôm nay em không về nhà?"

Hình Khắc Lũy bẹo má cô một cái: "Không phải muốn yêu đương giấu diếm sao, thừa dịp ba em chưa phát hiện đã đánh tiếng với chị em, chờ lúc chúng ta hẹn hò còn phải phiền chị ấy đánh yểm trợ đấy."

Mễ Kha cong môi: "Anh cũng nhìn xa."

Hình Khắc Lũy cúi người, thân mật đem mặt mình chạm vào mặt cô, thì thầm: "Còn không phải lo em bị chặt chân!"

Ý thức được anh muốn làm