Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327232

Bình chọn: 9.5.00/10/723 lượt.

gì, Mễ Kha nghiêng đầu muốn tránh: "Đừng làm loạn... em còn có chuyện chưa nói xong."

"Cả đường đi đều nói, còn chuyện gì chưa xong?" Hình Khắc Lũy ôm eo cô, không tốn chút lực nào mà đem cả người cô ôm vào trong ngực, đặt lên môi cô thì thầm: "So sánh với việc hôn em, tối nay anh thật sự không có tâm trạng cùng em nói chuyện!"

Mễ Kha bị Hình Khắc Lũy kéo, nhìn gương mặt anh kề sát mặt mình, chưa kịp giãy giụa, môi đã bị anh hôn. Không có nhẹ nhàng, không thăm dò, anh trực tiếp hôn sâu, Mễ Kha chỉ cảm thấy bị hơi thở nam tính của anh cuốn lấy, không ngừng cảm thấ một luồng điện đánh tới bức tường phòng bị của cô, thân thể càng không tự chủ được run rẩy, trong mê loạn cô lệ thuộc bàn tay nhỏ bé nắm chặt quân trang của anh.

Vậy mà Hình Khắc Lũy vẫn chưa hài lòng việc cô đáp lại như vậy, anh một mặt say mê quyến luyến mút lấy cái miệng ngọt ngào của cô, một mặt cầm tay của cô vòng lên cổ anh, hôn càng sâu.

Cho đến khi Mễ Kha hoàn toàn xuội lơ trong lòng anh, Hình Khắc Lũy mới rời khỏi môi cô, hưởng thụ từ từ hôn gương mặt đỏ bừng của cô, rồi đến vành tai xinh xắn, cuối cùng hạ ấn ký của riêng anh lên cổ cô, vùi mặt vào cổ cô anh thì thầm: "Về sau không cho phép nói anh lưu manh!"

Chưa quen với hành động thân mật thế này, Mễ Kha ngực phập phồng, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn anh: "Đúng như thế, còn không cho người ta nói."

Quả thật vừa thấy cô, anh liền nổi sắc tâm, Hình Khắc Lũy cũng không phủ nhận: "Đợi ngày nào đó dọn ra ngoài, đùa giỡn lưu manh, ăn em sạch sẽ, để cho em mạnh miệng."

Mễ Kha không khách khí nhấc chân đá mạnh vào bắp chân anh, Hình Khắc Lũy vui vẻ đón nhận.

Đây vẫn là một đêm bình thường, nhưng bởi vì hai người đã xác định quan hệ yêu đương nên cùng với người khác hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng đã đưa người trở về, nhưng Hình Khắc Lũy làm thế nào cũng không để Mễ Kha đi vào, quấn lấy cô hôn rồi lại hôn, cho đến khi cô cam kết ngày mai tan làm sẽ cùng anh hẹn hò, anh mới không tình nguyện thả người.

Mễ Kha đi vài bước quay đầu lại, nhìn Hình Khắc Lũy phất tay.

Anh mỉm cười, giơ tay lên làm động tác gọi điện thoại.

Mễ Kha bước chân nhẹ nhàng bước vào cửa, không kịp mở miệng chào chị liền nghe được âm thanh không thể quen thuộc hơn hỏi thăm: "Đã về?"

Mễ Kha kinh ngạc ngẩng đầu, đợi thấy rõ người ngồi ngay ngắn trong phòng khách, nhất thời cà lăm: "Ba... ba?"

Mễ Ngật Đông thậm chí cũng không ngẩng đầu, tầm mắt vẫn còn ở trên bàn cờ, cánh tay cầm quân cờ vững vàng đặt xuống, trược tiếp ăn một quân cờ của Đàm Tử Việt, sau đó mới thong thả ung dung đặt câu hỏi với Mễ Kha: "Tại sao về muộn như vậy?"

Giọng điệu của ông không có sóng gió, làm người ta nghe không rõ vui hay giận. Mễ Kha theo bản năng nhìn về phía chị, Mễ Ngư chỉ là lắc đầu một cái. Ba đại nhân giá lâm đã làm phản ứng Mễ Kha chậm nửa nhịp, chị hai đáp lại không rõ ràng, vẻ mặt bỗng mê man. Trong lòng lo lắng, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Á? Cũng đã muộn rồi." Không có thói quen nói dối cô giải thích: "Con không chú ý thời gian."

Mễ Ngật Đông dường như tập trung chú ý chơi cờ, không nói thêm. Mễ Kha lặng lẽ đổi giày, núp ở một bên ghế sa lon, thừa dịp ba không chú ý đưa mắt hỏi thăm Mễ Ngư, đây là cái tình huống gì? Mễ Ngư khẽ nhún vai, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đàm Tử Việt.

Mễ Kha chớp chớp hai mắt to tròn, không rõ ràng, cúi đầu vặn ngón tay, cô cẩn thận hỏi: "Ba sao ba lại tới đây?"

Mễ Ngật Đông liếc cô một cái: "Con có thể tới còn ba không thể?"

Mễ Kha thấy giọng ba có vẻ không vui, đầu cũng đổ mồ hôi, rất sợ ba thông minh phát hiện ra cái gì, vội hỏi: "Vậy sao mẹ không tới cùng?"

Mễ Ngật Đông ăn quân cờ cuối cùng của Đàm Tử Việt, tức giận: "Cũng biết nhớ mẹ con!"

Mễ Kha nhìn chị nháy mắt, thỉnh cầu trợ giúp.

Mễ Ngư trừng mắt liếc cô, nửa nằm trên bả vai Đàm Tử Việt, rảnh rỗi mở miệng: "Thiệu Vũ Hàn đưa em về hả?"

"À?" Mễ Kha sợ run lên, trước cái nhìn soi mói của Mễ Ngư, ngập ngừng: "A"

Đàm Tử Việt bóp nhẹ đùi Mễ Ngư, ngay sau đó đưa ánh mắt lườm em vợ, đối với hành động lừa gạt ba vợ của hai chị em tỏ vẻ khinh thường. Ngay sau đó nghe được ba vợ đại nhân trầm giọng hỏi: "Thiệu Vũ Hàn là bạn con?" Anh nghiêm nghị trả lời: "Vâng ba, con cùng Vũ Hàn học chung trung học, vừa hay Kha Kha cùng cậu ta lại là sư huynh sư muội, hôm nay mới tụ tập."

Mễ Kha hiểu được bữa tiệc tối nay bị ba biết được, âm thầm cầu nguyện sự xuất hiện của Hình Khắc Lũy chỉ là tiểu nhạc đệm, có thể bị anh rể coi thường, cô cẩn thận dò xét ánh mắt Mễ Ngật Đông, lại trợn mắt to nhìn chằm chằm Đàm Tử Việt, ngay sau đó nghe được Mễ Ngật Đông hỏi cô: "Anh ta là viện trưởng của con?"

Mễ Kha gật đầu, còn đang lo ba sẽ hỏi thêm thì Mễ Ngật Đông đứng dậy, cầm lấy áo khoác Mễ Ngư đưa tới: "Mẹ con bảo sáng sớm mai về nhà ăn cơm."

"Vâng." Mễ Kha thở phào nhẹ nhõm: "Ba về luôn sao?"

Mễ Ngật Đông cầm áo khoác ngoài khoác lên tay: "Không đi chẳng lẽ ở đây à? Nếu không phải chờ con ba đã đi từ lâu."

Đúng là hỏi một câu ngớ ngẩn. Mễ Kha như một đứa bé làm việc sai nhỏ giọng nói: "Tối nay con ngủ ở nhà chị."

Mễ Ngật Đông gật đầu tỏ vẻ biết.

Đàm


Old school Swatch Watches