Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327255

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

ợi lát nữa em đưa Kha Kha về. Anh rể lái xe chậm một chút, viện trưởng đi thong thả.” Nhẹ nhàng mấy câu, tiễn khách cùng giữ người.

Mễ Kha cố ý cự tuyệt, lại nghe Hình Khắc Lũy cúi đầu bên tai cô nhỏ giọng cảnh cáo: “Em dám ngồi lên xe anh ta, anh không đảm bảo có thể hay không động thủ!”

Mễ Kha trừng anh, nhỏ giọng kháng nghị: “Em đi xe anh rể không được à?”

Hình Khắc Lũy thong thả ung dung nhả ra hai chữ: “Không được!”

Sau đó cười với Mễ Ngư đảm bảo: “Chị yên tâm, trước mười hai giờ đảm bảo đưa người trở về.”

Cùng Hình Khắc Lũy nhìn trong giây lát, làm như đang nhắc nhở anh: đừng để tôi biết cậu bắt nạt em gái tôi. Ngay sau đó nhìn Mễ Kha: “Mười hai giờ, chị ở nhà chờ em.”

Chờ xe Thiệu Vũ Hàn và Đàm Tử Việt lần lượt rời đi, Hình Khắc Lũy cởi bỏ nụ cười trên mặt, cánh tay nắm chặt cổ tay Mễ Kha, kéo cô tới xe việt dã dừng lại cách đó không xa.

Anh bước dài, lại đi nhanh, Mễ Kha không theo kịp, cô chạy chậm nói: “Anh nhẹ một chút, làm đau em.”

Hình Khắc Lũy không thèm nhìn tới cô, đi về phía trước, đồng thời cất cao giọng nhả ra hai chữ: “Chịu đựng!”

Mễ Kha bị anh lớn tiếng quát dọa sợ, hai mắt bắt đầu ửng đỏ.

Hình Khắc Lũy quát xong lập tức hối hận, xụ mặt không dỗ, nhưng bước chân chậm lại, lực tay cũng nhẹ bớt. Đi đến xe, anh mở cửa, xoay người ôm Mễ Kha nhét vào chỗ ngồi phía sau, không đợi cô phản ứng, anh cũng đi theo chen vào.

“Phanh” một tiếng, cửa xe bị Hình Khắc Lũy dùng lực lớn đóng lại, Mễ Kha cũng đồng thời bị anh ôm vào trong ngực. Cánh tay trái vòng qua eo cô giữ chặt cô trong ngực, ngón trở phải lại nhẹ nhàng miêu hình dáng môi cô. Thấy đường cong gương mặt của anh càng lúc càng gần, Mễ Kha không biết làm sao, cho đến khi khoảng cách của bọn họ gần đến mức cảm nhận được hơi thở đối phương, Hình Khắc Lũy hơi ngừng, có ý dò hỏi ý kiến cô, sau đó lấy thái độ dứt khoát, hôn sâu.

Khi Hình Khắc Lũy đặt môi lên môi cô, trí nhớ tiệc liên hoan đêm đó như thước phim quay chậm tràn vào đầu Mễ Kha...

Tiệc liên hoan đêm đó đối với Mễ Kha, quả thật cả đời không quên. Mới đầu, bộ đội, quân nhân chuyên nghiệp mang lại cho cô kinh ngạc, cho đến bây giờ cô cũng không biết, đại biểu hi vọng đều là màu ô- liu chói mắt như vậy.

Tiếp theo, Hình Khắc Lũy “Mạo phạm” để cho cô đêm hôm đó mỗi chi tiết đều khắc sâu trong tâm trí. Mễ Kha không quên được Hình Khắc Lũy hôn cô như người đang bị khát nước đến khô cổ, càng không thể nào quên được anh ngang ngược, lại dịu dàng mang đến cho cô cảm giác run rẩy, thậm chí hình ảnh anh cố gắng khắc chế mồ hôi chảy như mưa, cô cũng nhớ rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.

Mễ Kha cảm thấy đêm đó so với lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, chính là kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Rất nhiều năm sau mỗi lần hồi tưởng lại tình cảnh đêm hôm đó, Mễ Kha đều nói: Chúng ta bắt đầu từ nơi đó.

Thật ra thì với tình trạng hỗn loạn đó, đối với người vừa bị kinh sợ là Mễ Kha mà nói bộ dáng tuyệt đối không đẹp.

Sau ba ngày Mễ Kha bị bắt cóc. Cổ tay vì bị kẻ bắt cóc buộc chặt vẫn còn lưu lại máu ứ đọng lúc cô đi tới đoàn 5-3-2. Trên danh nghĩa là đi thăm Hạ Hi, về phần nhân tố bên trong có hay không có ân nhân cứu mạng, Hình Khắc Lũy chưa từng hỏi, Mễ Kha cũng tự nhiên không nói

Mời rượu là khâu cao trào trong tiệc liên hoan, Tham mưu trưởng Hách Nghĩa Thành ở trường quân đội bất luận là cấp bậc, chức vị đều cao nhất, tất nhiên không tránh được một kiếp; Hạ Hoằng Huân lấy thân phận đoàn trưởng đè lại đợt tấn công mấy cấp dưới, may mắn thoát nạn; về phần tửu lượng cùng lực chiến đấu hoàn toàn trái ngược, tham mưu trưởng Lệ Hành thảm nhất, say rượu nằm bẹp, vì lượng cồn quá cao, anh đang bị chấn thương chưa lành, nên sốt cao dọa sợ Hạ Hi.

Từ Đại tá Hách Nghĩa Thành, đến Thượng Tá Hạ Hoằng Huân, sau đó là Trung tá Lệ Hành đứng hàng cuối, đến phiên thiếu tá Hình Khắc Lũy. Dùng từ “Ngàn chén không say” để hình dung anh, hoàn toàn thích hợp.

Theo lý thuyết ghi chép lịch sử uống rượu, Mễ Kha một ly đã gục, nên cô không dám uống rượu. Nhưng vì Hạ Hi giúp Lệ Hành ngăn cản rượu, thừa dịp mọi người không chú ý đã đổi mấy ly rượu, mà người ngồi cạnh cô Mễ Kha không cẩn thận đem rượu trắng tưởng nhầm nước suối uống hai ngụm.

Mễ Kha bị sặc rơi nước mắt, thật may là Hình Khắc Lũy tới mời rượu nhìn thấy, anh đưa nước suối cho cô súc miệng, lại giơ tay vuốt lưng giúp cô dễ thở: “Làm gì thế, không ai mời rượu em cảm thấy tĩnh mịch?”

Mễ Kha nước mắt lưng tròng: “Đây là gì thế, cay chết em rồi.”

Hình Khắc lũy cười hì hì trêu chọc cô: “Cô bé em cẩn thận uống say, đến lúc đó anh giở trò lưu manh em cũng không biết đâu.”

Mễ Kha đẩy tay anh: “Không cần chiếm tiện nghi của em.”

Hình Khắc Lũy cười vang: “Còn biết nam nữ thụ thụ bất thân, chưa có say.” Lấy ngón tay gỡ gỡ tóc cô toán loạn dính trên trán, anh nhắc nhở: “Rượu này tác dụng chậm, đừng uống nữa. Thủ trưởng bọn họ cũng đã say, lát nữa các chị dâu không ai có tâm trí để ý tới em.”

Mễ Kha nhăn mũi, làm bộ dáng đáng thương: “Muốn uống tới khi nào, em đã mệt.”

Hình Khắc Lũy nhìn đồng hồ: “Cố gắng một lúc, nửa tiếng nữa bên trong kết thúc


The Soda Pop