XtGem Forum catalog
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327133

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

uốn em.”

Hoặc là bị ôm chặt không thoải mái, Mễ Kha vịn cổ anh, thân thể nhỏ bé ở trong lòng anh uốn éo. Da cô trơn mịn như da em bé cọ sát vào lồng ngực anh, Hình Khắc Lũy gần như không chụi đựng nổi, nhiệt độ dưới hai chân tăng lên, anh chôn mặt vào cổ Mễ Kha, hung hăng cắn cô một cái.

Mễ Kha đau, đánh anh, Hình Khắc Lũy thuận thế buông cô ra, sau đó lấy nước suối từ dưới ghế, mở ra, dùng toàn bộ đổ lên đầu. Mễ Kha bị nước lạnh hắt vào thân thể co rút né tránh.

Vốn dĩ phát triển đến bước này sẽ kết thúc, nhưng Mễ Kha vì vai và cổ truyền đến đau đớn tỉnh táo thêm một chút, phát hiện mình nửa người gần như bị lộ ra toàn bộ, hoàn toàn tỉnh rượu cô hét lên lấy tay bảo vệ ngực che đi phong cảnh. Hình Khắc Lũy mím môi, lấy áo dệt kim muốn giúp cô mặt. Mễ Kha lại nghĩ anh muốn xâm phạm cô, hốt hoảng đẩy anh. Hình Khắc Lũy tránh cũng không tránh chỉ muốn mau chóng giúp cô mặc lại quần áo. Vậy mà lôi lôi kéo kéo, áo không mặc được vào, áo lót còn không giải thích được bị mở ra.

Bộ dạng này hoàn toàn có thể gọi là hình ảnh hấp dẫn, hoàn toàn kích thích Hình Khắc Lũy đang say rượu, anh nắm lấy áo Mễ Kha cầm lên, cánh tay khẽ dùng lực, một tay kéo cô áp đảo ngồi lên ghế, trong lúc cô giãy giụa môi anh đã hôn xuống cổ cô, lưu luyến nhấm nháp bầu ngực, dừng lại ở trên bụng...

Cuối cùng khi bàn tay như lửa nóng của anh thăm dò vào quần của Mễ Kha, cô gần như thét chói tai, tiếng khóc trong xe tràn ngập ra. Hình Khắc Lũy bỗng chốc dừng lại, một giây, hai giây, ba giây sau anh đột nhiên ngồi dậy, kéo chiếc áo bị thất lạc ở trên ghế tài xế, che phủ Mễ Kha thật kín, sau đó không cho cô phản bác, ôm chặt cô vào ngực, liên tục nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...”

Cảm xúc Mễ Kha dần bình ổn, chờ Hình Khắc Lũy chậm rãi buông cô ra thì cô theo phản xạ có điều kiện vung tay “bốp” hung hăng tát lên mặt Hình Khắc Lũy. Mễ Kha vóc dáng không cao, nhưng lực tay không nhỏ, Hình Khắc Lũy bị đánh đến nghiêng mặt. Đang lúc Mễ Kha cho rằng anh sẽ nổi giận thì anh quay mặt sang bình thản nói: “Em mặc quần áo vào trước, cẩn thận cảm lạnh.” Sau đó mở cửa xe đi xuống, đứng bên ngoài rút mấy điếu thuốc.

Hình Khắc Lũy trở về xe, trên người quân trang khôi phục chỉnh tề, Mễ Kha vẫn đang khóc. Sợ dọa đến cô, anh không cùng cô tiếp xúc, đầu tiên đưa ra khăn giấy cho cô: “Em lau mặt đi.” Sau đó rất dịu dàng nói: “Anh cũng không nghĩ sẽ mạo phạm em, thực sự, anh không bỉ ổi như vậy.” Anh hiếm khi lúng túng dừng lại: “Tóm lại , anh mất khống chế, xin lỗi em.”

Mễ Kha núp ở chỗ ngồi phía sau, nhỏ giọng yêu cầu: “Em muốn về nhà.”

Hình Khắc Lũy yên lặng một lát: “Được”

Cả đường đi trầm mặc, Hình Khắc Lũy đưa Mễ Kha đến ngoài cửa Mễ Gia, lúc cô chuẩn bị xuống xe anh vội kéo lại, “Em có thể tha thứ cho anh không? Anh thừa nhận anh uống say, nhưng anh thật sự không có ác ý. Anh không nói dối em, anh thật sự thích em, em làm...” hai từ “Bạn gái” chưa nói ra, Mễ Kha đã rút tay ra, đẩy cửa xe không quay đầu chạy mất, chỉ có bên tai vọng lại thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi kêu của cô: “Thật xin lỗi” thật lâu không bị tan ra.

Thật xin lỗi cái gì? Say rượu thất thố suýt chút nữa cường bạo cô? Còn cô vì một cái tát kia?

Sờ sờ má trái bị đánh, Hình Khắc Lũy im lặng cười.

Gió đêm chợt nổi lên, thổi vào hồ nước, ban đêm “Xuân tâm nảy mầm” đâu chỉ một mình Hình Khắc Lũy

Trí nhớ như thủy triều vọt tới, tình huống bây giờ giống như cảnh đêm đó tái diễn, Mễ Kha nước mắt không kìm được rơi xuống, không phải vì anh hôn như trừng phạt, mà vì cảm thấy khó chịu.

Hình Khắc Lũy lại nghĩ đã dọa được cô. Cảm giác trên mặt cô ẩm ướt, anh dừng lại tất cả động tác, ôm cô vào trong ngực, bộ dáng như đang dỗ đứa bé, vỗ nhè nhẹ lưng cô, dịu dàng bảo đảm: “Đừng sợ, nếu em không đồng ý, anh tuyệt đối không dám làm loạn. Chẳng qua anh muốn giải thích, anh vì thích em mới muốn ôm em, yêu em tuyệt đối không có ý khi dễ em.”

“Anh chính là thấy em thấy em dễ liền bắt nạt!” Mễ Kha trong lòng anh lau nước mắt, oán trách: “Luôn trêu chọc em... em làm sao biết anh thật lòng hay đùa giỡn? Động một chút là nổi giận, quát em còn lớn tiếng hơn quát lính của anh, xem mắt cũng không phải em nguyện ý, làm gì mà tức giận với em, không thể nhẹ nhàng nói?”

Hình Khắc Lũy cãi lại: “Nhẹ nhàng nói em sẽ nghe sao?”

Mễ Kha ngẩng đầu quát: “Vậy anh nổi giận, em sẽ nghe lời?”

Hình Khắc Lũy im lặng: “Anh không gọi em cũng không gọi, có phải nếu như anh không tìm em... em thật sự muốn cắt đứt liên hệ với anh?”

Mễ Kha mạnh miệng: “Cắt đứt thì cắt đứt, dù sao anh cũng không quan tâm.”

“Anh không quan tâm?! Anh đến bệnh viện Lục quân làm gì.” Hình Khắc Lũy cảm thấy oan uổng, “Anh mặt mũi cũng không cần, cầu xin Tham mưu trưởng lừa em tới sư bộ, vì sợ em không chịu gặp anh. Anh còn không để bụng, em còn không có lương tâm.” Thấy bộ dáng cô méo miệng, giọng điệu của anh chậm xuống: “Được rồi, được rồi, anh cũng không phải mắng em, chỉ là có chút ấm ức, còn không được nói. Dù sao anh cũng mặc kệ, em đồng ý là tốt nhất, không đồng ý anh cũng chỉ có một chiêu,” anh dừng lại, thấy Mễ Kha ngẩng đ