Tử Việt đưa ba vợ xuống lầu, Mễ Kha nhanh như mèo núp sau khe cửa nghe lén đối thoại hai người chờ thang máy.
"Cậu ta như thế nào?"
"Vũ Hàn tốt nghiệp Viện y học, du học, sau khi trở về bệnh viện Lục quân cậu ấy nhập ngũ, tham gia ba tháng huấn luyện tân binh, nghiêm túc nói không phải quân chính quy, nhưng cũng có thể nói là quân nhân, cậu ta đối với Kha Kha..."
Đàm Tử Việt lời chưa nói xong bị Mễ Ngật Đông cắt đứt, ông lấy giọng kiên quyết: "Là quân nhân coi như xong." Lời còn chưa dứt, thang máy xuống, hai người cùng đi vào.
Bên ngoài một mảng yên tĩnh, Mễ Kha bộ dáng như một con cún nhỏ vui vẻ chạy đến trước mặt chị hai: "Ba làm sao lại đến? Anh rể không nhắc đến Hình Khắc Lũy chứ?"
Mễ Ngư ôm gối đánh cô: "Làm sao em biết? Khiêu chiến tâm tình Lão Mễ chạm tới ranh giới cuối cùng, dám cùng lính chơi trò mập mờ?"
Mễ Kha bị đánh buồn buồn nói: "Cái gì mập mờ, em mới không có."
Mễ Ngư dựng lông mày: "Không phải mập mờ thì là gì? Đừng nói với chị hai người là thật nhé." Thấy em gái không lên tiếng, cô hừ một tiếng, giọng nói chợt nghiêm túc: "Em nói rõ cho chị, xảy ra chuyện gì!"
Mễ Kha đáng thương nói: "Không có chuyện gì xảy ra, chỉ là, anh ấy nói thích em, em cũng không ghét anh ấy, cho nên..."
Mễ Ngư chỉ tay vào đầu cô: "Trưởng thành cứng cáp rồi, càng ngày càng có chủ tính nữa! Học được 'Có ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp' rồi hả? Em hiểu anh ta sao? Anh ta nói thích em đồng ý rồi hả? Em bị gạt bao nhiêu hả?"
"Anh ấy sẽ không gạt em!" Mễ Kha theo bản năng phản bác, né tránh "nhất dương chỉ" của chị, sau đó giải thích: "Anh ấy làm tham mưu của sư bộ, thiếu tá quân đội, năm nay ba mươi tuổi, hay là hai mươi chín a, chờ chút nữa em xác nhận lại... Anh ấy ở trong nhà là anh cả, có một em gái tên Hình Khắc Dao chính là người anh ấy nhắc tới hôm nay, quản lý Hình Phủ..." Mễ Kha đem toàn bộ những thông tin về Hình Khắc Lũy mà cô biết nói hết một hơi, cuối cùng hỏi: "Những thứ này có tính là hiểu rõ không?"
Đều là những tin tức lông gà vỏ tỏi. Mễ Ngư tức giận đánh cô một cái: "Tuổi người ta bao nhiêu còn không rõ ràng lắm, em hiểu được người ta quá! Chị hỏi em, nhà anh ta ở đó hay sao? Người trong nhà làm cái gì? Đã có mấy người bạn gái? Đừng nói không có, hơn ba mươi tuổi mà nói không có vài người bạn gái thì đúng là có bệnh! Còn nữa, có ham mê bất lương nào không? Những thứ này em có biết không?" Thấy Mễ Kha sững sờ, cô vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Điểm quan trọng nhất, anh ta làm cái gì em chắc rõ ràng đi, Lão Mễ không thích loại người như bọn họ, em giả vờ không biết phải không?!"
Mễ Kha trề môi: "Ba tại sao không thích quân nhân, anh ấy rất tốt, cũng cứu mạng em hai lần."
"Em còn sống là vì lập gia đình, không phải vì báo ân!"
"Em không phải vì báo ân mới đồng ý ở bên cạnh anh ấy."
Mễ Ngư vỗ vỗ trán, cảm thấy em gái thiếu đầu óc đúng là dải băng tần trên trời.
Cô hít sâu, hỏi: "Nhỡ bị ba phát hiện thì làm sao?"
Đây mới là điều Mễ Kha quan tâm. Cô đến trước mặt Mễ Ngư lôi kéo cánh tay chị hai làm nũng: "Chị giúp em giữ bí mật đi, không cần nói cho ba được không? Van cầu chị, chị hai! Chờ em lĩnh lương sẽ mua quà tặng chị nhé, chị không phải thích cái váy ở cửa hàng hôm nọ sao, em sẽ mua tặng chị"
"Tránh ra!" Mễ Ngư ghét bỏ đẩy tay cô :"Chút tiền lương kia còn không đủ mời chị ăn cơm, lấy gì đưa chị váy?"
Mễ Kha cười hì hì: "Đủ đủ, em mượn mẹ tiền cứu tế là tốt mà."
Mễ Ngư buồn cười: "Về điểm này cũng có tiền đồ, đã có việc rồi mà còn muốn xin dì Lâm tiền tiêu vặt."
Mễ Ngư nũng nịu, quấn lấy Mễ Ngư, giúp cô giấu diếm sự tồn tại của Hình Khắc Lũy. Mễ Ngư vai không chịu được gánh nặng đeo bám dai dẳng miễn cưỡng đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là hẹn hò phải về trước 12 giờ. Cuối cùng còn sợ Mễ Kha không lĩnh ngộ được, trực tiếp bày tỏ: "Không cho phép cùng Hình Khắc Lũy qua đêm ở bên ngoài!"
Mễ Kha rốt cuộc phản ứng kịp nói qua đêm là ám chỉ cái gì, nhào qua cùng Mễ Ngư điên khùng ầm ĩ. Đàm Tử Việt đưa ba vợ về trở lại nhìn thấy hai chị em ở trên ghế sa lon náo loạn, anh vặn lông mày đem người đang đè lên vợ yêu xách lên, ném tới phòng khách, cảnh cáo: "Ngừng, đi ngủ, dám làm bóng đèn sẽ đem bí mật nhỏ nói cho ba!"
Đối với việc anh rể "Ghét bỏ" Mễ Kha đã sớm thành thói quen. Nhìn Đàm Tử Việt làm mặt quỷ nhại lại: "Dám không nghe lời em sẽ đem việc ác anh làm mách với ba vợ anh!" Sau đó vui vẻ đi rửa mặt, mới vừa chui vào chăn điện thoại Hình Khắc Lũy gọi đến, co ở trong chăn nhận điện: "Anh về đến nhà rồi?"
Hình Khắc Lũy ừ một tiếng, sau đó nói lại: "Anh điều quân trở về kí túc xá. Chưa ngủ sao?"
Mễ Kha thuận miệng trả lời: "Công tác chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn việc nhắm mặt lại."
Hình Khắc Lũy cười gian xảo: "Vợ bé nhỏ, đây là câu dẫn anh sao?"
Ám hiệu? Mễ Kha cầm chăn bao bọc mình chặt chẽ, khẽ sẵng giọng: "Lưu manh!"
Nụ cười vẫn còn trên mặt, Hình Khắc Lũy hỏi: "Chị em nói gì rồi hả?"
"Đừng nói nữa, mới vừa rồi làm em sợ muốn chết..."
"Ba em ở nhà chị gái?"
"Sao anh biết?"
"Anh gặp phải trợ lý của ông."
"Cái gì?"
"Thuận tiện mượn ông ta bật lửa."
"A?"
"Còn