Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 8.5.00/10/715 lượt.

chiến đấu, anh đưa em về.”

Nửa tiếng sau, Lệ Hành say rượu nằm bẹp. Trừ Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn, Thúc Văn Ba, Hình Khắc Lũy và Mễ Kha năm người về nội thành, toàn thể quân bịnh cùng tắm và ngủ ở đoàn 5-3-2”

Tưởng năm người một xe trở về, kết quả Hình Khắc Lũy lấy lí do không thuận đường lại lấy chức vụ kêu Thúc Văn Ba đưa Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn về, còn anh đưa Mễ Kha. Tuy danh hiệu “Lưu manh” đã gắn liền trên mũ, nhưng Hình Khắc Lũy không có ác ý. Anh chẳng qua đối với tiểu cô nương có cảm tình, vì vậy mới cố gắng tạo cơ hội để cùng cô ở một chỗ.

Mễ Kha ít khi tiếp xúc với người khác phái, cho nên đối với Hình Khắc Lũy có chút kháng cự, nhưng khi nghe anh nói nếu đi cùng phải vòng xe đưa cô về trước, sau đó mới đưa Hách Nghĩa Thành về, trễ nải việc nghỉ ngơi của đồng chí thủ trưởng, cô bất đắc dĩ lên xe Hình Khắc Lũy. Bở vì không biết tửu lượng của Hình Khắc Lũy, Mễ Kha rất sợ anh say rượu đem chân ga nhầm thành chân thắng xe đạp, sợ hãi mắt chớp nhìn chằm chằm vào anh.

Hình Khắc Lũy bị cô xem thường cười không ngừng: “Cô bé, nếu như bởi vì anh lớn lên nhìn đẹp trai, lấy ánh mắt thưởng thức sùng bái nhìn anh, anh sẽ rất thích, nhưng em bây giờ dùng ánh mắt lo lắng này nhìn anh, sẽ khiến anh khẩn trương. Không sao, kỹ thuật của anh không đến nỗi đem em ngã vào trong khe đâu. Nói cho em biết, năm đó xe chạy qua địa bàn Tây Nam, có nhiều chỗ chỉ có ba bánh xe chạy trên đường, vẫn như thường vượt qua vách đá.”

Anh không nói thì thôi, vừa nói Mễ Kha lại càng sợ, cộng thêm tốc độ xe rất nhanh, cô sợ hết hồn hết vía. Vì hóa giải sự khẩn trương, cô quyết định nhắm mắt lại, hi vọng ngủ một giấc thì sẽ đến nhà.

Hình Khắc Lũy thấy thế trêu chọc cô: “Đừng trách anh không nhắc nhở em, ở bộ đội đều là: hai mắt vừa nhắm, đề cao cảnh giác. Em ngủ thiếp đi, anh không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.” Mễ Kha không để ý tới anh, nhắm mắt quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe.

Mặc dù ngoài mặt trêu đùa cô, Hình Khắc Lũy vẫn chăm sóc đem cửa sổ xe quay lên, sau đó cởi quân trang khoác lên người cô, nếu như không thuận tay béo mặt cô một cái, ấn tượng Mễ Kha đối với anh cũng không tệ lắm.

Mễ Kha cũng không rõ là cô có phải đang ngủ thiếp đi, tóm lại cô cảm giác đầu càng ngày càng đau, thân thể càng lúc càng nóng, theo bản năng cô cởi áo khoác, sau đó đến chiếc áo dệt kim hở cổ, tiếp đến tay cô bị một lực lớn đè lại, không nhúc nhích. Mơ mơ màng màng mở mắt, trước mặt đung đưa vài bóng người, cô hơi híp mắt, không biết bao lâu kêu: “Hình Khắc Lũy”

“Em rốt cuộc uống bao nhiêu?” Thanh âm trầm thấp đậm đà truyền vào trong tai, Mễ Kha nghe thấy anh tức giận nói: “Nghiêm chỉnh một chút, đừng cởi quần áo nữa, đừng khiến anh bốc hỏa, ở trên xe ăn em!”

Rượu bây giờ mới phát tác, Mễ Kha cực kỳ khó chịu, cô không an phận giãy giụa cố gắng thoát khỏi kiềm chế của anh. Dựa vào sức lực Hình Khắc Lũy, cô muốn thoát là có thể thoát được sao? Hai bên giằng co, Hình Khắc Lũy bỗng nhìn thấy cổ tay Mễ Kha bởi vì bị chói chặt nên tạo thành máu bầm, sợ làm đau cô, anh theo bản năng buông lỏng tay.

Thoát khỏi trói buộc, Mễ Kha khó chịu cầm cổ áo, giống như muốn cởi xuống. Anh mắt chạm đến xương quai xanh khêu gợi, dưới tác dụng của rượu Hình Khắc Lũy cảm thấy bên trong như lửa đốt. Anh mở cửa xe nhảy xuống, đứng ở nơi gió mát, cố làm dịu dục hỏa trong cơ thể. Kết quả chờ khi anh quay lại xe nhìn thấy Mễ Kha áo cởi một nửa cả người ngã qua ghế tài xế ngủ thiếp đi.

Hình Khắc Lũy hít sâu, cầm áo khoác muốn che cho cô, kết quả ngón tay không cẩn thận chạm vào da thịt trắng mịn của cô, tiểu cô nương nhảy cảm liền tỉnh, sau đó ôm cổ anh, giọng điệu mềm mại, làm nũng: “Mẹ, con khó chịu...”

Hình Khắc Lũy thật là bị buộc trở thành lưu manh. Mặc cho anh có lực khống chế mạnh hơn nữa, nhưng nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, anh không động chính là heo, người có bệnh. Vì vậy một giây kế tiếp, Mễ Kha nhỏ nhắn bị anh ôm đến ghế sau của xe việt dã, ngay sau đó Hình Khắc Lũy vội vàng hôn lên đôi môi đang hé mở của Mễ Kha.

Mễ Kha vốn không phải là say đến bất tỉnh nhân sự, khi môi bị che lại, khó thở cô vẫn có ý thức, theo bản năng khước từ Hình Khắc Lũy, trong miệng phát ra âm thanh tương tự như rên rỉ, hừ nhẹ. Mà lúc này cô kháng cự lại dễ dàng kích thích nam nhân, cộng thêm bộ dáng sắc đẹp thay cơm nhìn qua thật muốn khi dễ, cho nên Hình Khắc Lũy nháy mắt bắt được mấu chốt, từ hôn nhẹ nhàng bên ngoài, càng về sau công thành đoạt đất, không ngừng hôn sâu, khiến đầu óc Mễ Kha hoàn toàn hỗn độn, ngay cả anh cũng không kiềm chế được muốn hòa tan.

Cảm thấy thân thể trong ngực khẽ run, Hình Khắc Lũy mới phát hiện ra áo lót bị cô hay bị chính mình kéo lộn xộn, mà áo của Mễ Kha cũng không biết lúc nào bị anh cởi bỏ, lúc này tay anh đang dừng lại ở khóa áo lót, chỉ cần ngón tay anh nhẹ nhàng động, thân thể của cô sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Trong phút chốc, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc nhở anh không nên mạo phạm cô. Dừng lại anh ôm Mễ Kha vào trong ngực, cúi đầu ở bên tai cô nhắc nhở: “Đừng làm loạn, anh sẽ không khống chế được mà m