đêm thật là đẹp." Sau đó kiễng chân hôn lên khóe môi Hình Khắc Lũy: "Ông xã thật tốt."
Hình Khắc Lũy kéo chặt cổ áo cô, tránh cho con muỗi thừa cơ lợi dùng: "Thế này đã cảm động? Nàng dâu nhỏ cũng quá dễ lừa gạt."
Đến một nơi yên tĩnh, một vệt sáng trắng rơi vào trong tầm mắt. Dãy núi vây quanh con sông nhỏ yên tĩnh mà đẹp đẽ. Nhưng....
Ánh trăng nhàn nhạ, nước sông gợn lăn tăn, bọn họ có thể rõ ràng thấy mặt nhau. Mễ Kha ngượng ngùng chui vào trong ngực Hình Khắc Lũy: "Không tắm, trở về thôi." Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng bảo cô ở trước mặt anh tắm rửa, Mễ Kha vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Hình Khắc Lũy chỉ đưa khăn mặt cho cô, sau đó nằm lên trên cỏ, nhắm mặt lại nói: "Tắm nhanh một chút, cẩn thận cảm lạnh."
Mễ Kha nghĩ là anh huấn luyện một ngày nên mệt mỏi buồn ngủ, mím môi do dự momotj chút, cuối cùng không ngăn được sự hấp dẫn chạm rãi xuống nước. Dưới cái nóng mùa hè, nước sông rất mát, nhẹ nhàng bao quanh thân thể cô,làm cô không nhịn được nhắm mắt hài lòng.
Ở trên bờ, Hình Khắc Lũy tất nhiên là không ngủ, nhìn anh như là đang "đứng nghiêm canh gác" cho nàng dâu nhỏ, nhưng thật ra tay chống đầu, nằm nghiêng trên cỏ thưởng thức bóng lưng Mễ Kha. Ánh trăng dịu dàng rơi trên vai cô, trong đêm tối ánh sáng duy nhất chiếu vào bóng lưng cô tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ, khiến tim anh đập thình thịch. Khi Mễ Kha giống như đứa bé nghịch nước sông, Hình Khắc Lũy lặng lẽ đứng dậy.
Mễ Kha lúc này không còn tâm trạng để ý động tĩnh ở trên bờ. Cho đến khi thân thể từ sau lưng bị ôm lấy, cô sợ hãi suýt chút nữa kêu lên. Hình Khắc Lũy sớm có chuẩn bị, một tay ôm hông cô, một tay che miệng cô, "Anh."
Quên hôn như hế nào, càng không biết làm sao có thể lên bờ, khi Mễ Kha bị ôm nằm trên người quân trang của Hình Khắc Lũy, cô chỉ có thể theo bản năng khẩn trương bám chặt vào thắt lưng anh, thở gấp.
Từ sau khi sinh bảo bảo, Mễ Kha đẫy đà hơn trước, trút bỏ vẻ ngây thơ của thiếu nữ, trở nên quyến rũ hơn, Hình Khắc Lũy dán sát vào vành tay cô, thấp giọng hỏi: "Biết ông xã đêm nay huấn luyện hạng mục gì không?"
Dán sát vào thân thể rắn chắc của anh, Mễ Kha nhỏ giọng đáp lại: "Cái gì?"
Hình Khắc Lũy cười như không cười nói ra bốn chữ: "Nằm xuống nâng súng." [cv là "Nằm xuống xuất ra thương" mình chẳng biết ed đúng không, ai biết nhắc giúp mình nhé, cám ơn'>
"Nằm xuống nâng súng." là một động tác chiến thuật bình thường, động tác này được thể hiện ngay tại chỗ.... Trêu chọc dưới bóng đêm, Mễ Kha thẹn thùng muốn chui xuống đất.
Hình Khắc Lũy môi dán sát vào cổ cô, tiếp tục trêu chọc: "Địa điểm bên bờ sông, chia làm hai tổ nhỏ." Mễ Kha cười khẽ, anh bắt đầu dùng bàn tay đầy vết chai quạt gió thổi lửa: "Huấn luyện tinh thông, siêng năng, trêu đùa ở nơi hoang vu, đã muốn lau súng cướp cò rồi..."
Nhiệt tình cùng sự cuồng dã của anh, Mễ Kha đã sớm không còn xa lạ, nhưng hoàn toàn không giống với hôm nay. Nước chảy róc rách, côn trùng kêu vang, còn có gió núi mang theo mùi thơm hoa dại, để bọn họ tiếp xúc thân mật không một khe hở, mà Hình Khắc Lũy ngang ngược, lại dịu dàng chăm sóc... không thể nghi ngờ trở thành trí nhớ tốt đẹp nhất trong lòng Mễ Kha.
Sóng gió yên lặng, hai người trở về đường cũ, đến doanh trại gặp phải An Cơ. An Cơ vốn còn kì quái không biết hai người buổi tối còn ra ngoài làm gì, lại thấy Mễ Kha đỏ mặt trốn vào trong lều liền hiểu, xoay người đánh cuộc với Lệ Hành: "Đoàn trưởng tin không, cởi áo tên này ra, khẳng định không phải là "Quy lưng" mà là dấu móng tay."
Đó chính là dấu ấn mà Mễ Kha để lại trên lưng Hình Khắc Lũy khiến Hình Khắc Lũy gương mặt đỏ ửng, trăm năm khó gặp cảnh đồng chí trung tá xấu hổ.
An Cơ thấy thế càng dũng cảm, mày nhíu lại, biểu tình "Cái gì cũng không biết."
Hình Khắc Lũy vén tay áo, thừ dịp An Cơ chưa phản ứng đè bả vai anh, ấn vào thùng nước bên cạnh.
Khi tiếng cười sảng khoái của bọn họ truyền đến, Mễ Kha không tự chủ được nhếch miệng cười.
Hạnh phúc, kéo dài!
