XtGem Forum catalog
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 7.5.00/10/708 lượt.

nhiên không lo lắng Mễ Kha chạy trốn đi, ăn no anh lên lầu sửa sang lại bản thân. Rửa mặt, cao râu, lúc trở lại đại sảnh một Hình thiếu tá hoàn toàn mới, cả người sạch sẽ, gọn gàng chỉnh tề.

Lại nói Mễ Kha bên này. Hình Khắc Lũy đột nhiên xuất hiện phá vỡ không khí vốn vui vẻ, mà lời nói của anh, cùng với cử chỉ thân mật như dành cho người yêu, càng giống như tuyên bố với tất cả mọi người ở đây thân phận của anh, lời nói của anh khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng hai người bọn họ đang yêu nhau, huống chi anh hôn mặt cô, cô không có đẩy ra, thậm chí không nổi giận, trừ đỏ mặt, cũng là xấu hổ. Mà loại xấu hổ này, chính là cảm xúc đặc trưng của những người con gái đang yêu.

Toàn bộ những hành động trên đều rơi vào trong mắt Thiệu Vũ Hàn, lần đầu tiên anh lộ vẻ lạnh lùng. Anh không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận, Hình Khắc Lũy cùng Mễ Kha không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường.

Thật ra chỉ cần Mễ Kha giải thích, phủ nhận một câu, Thiệu Vũ Hàn sẽ tin tưởng cô và Hình Khắc Lũy không có gì, nhưng cô không có. Sau khi Hình Khắc Lũy rời đi, cô lấy cớ đi vệ sinh túm chị gái Mễ Ngư theo. Nói cách khác, cô không cho rằng mình cần phải giải thích với sư huynh viện trưởng. Sự thật này khiến Thiệu Vũ Hàn khó có thể tiếp nhận.

Đối với Hình Khắc Lũy, Đàm Tử Việt cũng có ấn tượng, nhớ lần trước Mễ Kha bị bắt cóc, anh và Mễ Ngư biết tin tức vội chạy tới bệnh viện đã từng thấy qua. Khi đó anh ta mặc quân trang, sơ mi màu xanh lá, đồng chí thiếu tá chống nạnh đứng trong mưa phùn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mễ Kha ngồi ở ghế tài xế khóc đến loa lê đái vũ.

Mễ Kha bị dọa nhìn thấy Mễ Ngư càng khóc lớn, chờ lúc hai vợ chồng anh vất vả thành công dỗ được tiểu nha đầu, Hình Khắc Lũy thủy chung im lặng như trút được gánh nặng, vuốt nước mưa trên mặt: “Từ nhỏ tôi rất sợ con gái khóc, quả thật so với kẻ địch còn khó đối phó gấp trăm lần.”

Đàm Tử Việt vươn tay: “Đàm Tử Việt, anh rể Mễ Kha.” Xoay người lại xem cấp bậc trên quân trang khoác lên người em vợ, anh chân thành nói: “Cám ơn anh đồng chí thiếu tá.”

Hình Khắc Lũy mỉm cười đưa tay: “Không dám nhận công, chỉ thuận tiện thôi.”

Cứ như vậy, Hình Khắc Lũy cùng vợ chồng Đàm Tử coi như là gặp qua.

Sau này Mễ Kha thi thoảng cùng Mễ Ngư nhắc đến Hình Khắc Lũy Đàm Tử Việt còn cười nói với vợ: “Nếu không đem Kha Kha phân phối cho ân nhân cứu mạng thôi, hoặc tìm trong bộ đội, xem có ai thích hợp...”

“Bộ đội rất nguy hiểm đầu tư phải cẩn thận.” Mễ Ngư không chút để ý nhắc nhở: “Không muốn cho ba em tiêu diệt anh, tốt nhất đừng gợi ý quân nhân, mà tính nết của Kha Kha làm sao có thể làm quân tẩu?”

Nghe thế, Đàm Tử Việt muốn nhắc đến em họ của Mục Nham: “Em có thể tưởng tượng dáng vẻ của Mục Khả thành quân tẩu không? Đừng xem Hạ Hoằng Huân ở đoàn 5-3-2 hô phong hoán vũ, về nhà anh ta bị tiểu thê tử dọn dẹp cho thê thảm. Nếu quả thật tính toán tìm bộ đội, khẳng định tìm người có bản lĩnh, không khiến Kha Kha chịu cảnh hai người hai nơi.”

Mễ Ngư nói: “Dù sao ba sẽ không đồng ý đem Kha Kha gả cho quân nhân.” Khi Đàm Tử Việt hỏi đến Mễ Ngư đem những gì cô biết khai báo, lúc này mới bóp chết tư tưởng giới thiệu quân nhân cho Mễ Kha.

Nhưng Đàm Tử VIệt lại đem tình hình kể lại cho Thiệu Vũ Hàn, hiểu rõ tình cảm của bạn tốt đối với Mễ Kha, lai thấy Hình Khắc Lũy tình thế bắt buộc, anh nói với Thiệu Vũ Hàn: “Bọn họ sẽ không có cái gì, mình cũng đã từng nói qua với cậu, Hình Khắc Lũy năm ngoái đã cứu Kha Kha.”

“Năm ngoái?” Thiệu Vũ Hàn cho là sự kiện nhảy lầu lần trước, chờ Đàm Tử Việt nói rõ sự kiện bắt cóc cứu người, anh cười khổ: “Xem ra, mình thua ở trên vạch xuất phát rồi. Mình nguyện ý đối với việc cô ấy đối với chuyện tình cảm mơ hồ, không nóng vội...”

Đàm Tử Việt cau mày: “Con bé không hiểu cậu có thể làm cho nó hiểu, lãng phí ba năm vô ích, chẳng lẽ cậu lúc ấy vẫn còn đối với Thẩm...”

“Không liên quan tới cô ấy.” Thiệu Vũ Hàn phủ nhận, sau đó cầm ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

“Được, vậy mình cũng không hỏi.” Đàm Tử Việt vỗ vỗ vai anh khích lệ: “Mình cũng chỉ có thẻ nói mặc dù bọn họ có là quan hệ yêu đương, ba vợ mình cửa ải này cũng khó qua. Còn nữa, Kha Kha đang ở dưới mắt cậu, tự xem mà làm thôi.”

Vốn là gặp gỡ vui vẻ, bởi vì ở địa bàn Hình Khắc Lũy, chợt cảm thấy ăn không ngon. Hơn nữa khi anh lấy thân phận chủ nhân kính rượu, không khí gần như đông cứng lại. Sau đó rất nhanh, bốn người lần lượt buông đũa.

Lúc thanh toán, Hình Khắc Lũy lại xuất hiện, lấy ánh mắt ý bảo phục vụ thu hồi hóa đơn, “Kha Kha đi làm ở bệnh viện, nhờ viện trưởng chăm sóc, tôi vẫn chưa có cơ hội bày tỏ, hôm nay đến đây, làm sao lại có thể để anh thanh toán?” Anh vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói vững vàng, tỏ vẻ chân thành.

Thiệu Vũ Hàn vẻ mặt hoàn hảo: “Nếu là bác sĩ của bệnh viện, chăm sóc là chuyện đương nhiên, bày tỏ thì không cần.” Ngón nhỏ gõ nhẹ dưới mặt bàn, ý muốn thanh toán.

Phục vụ đưa mắt hỏi ý kiến Hình Khắc Lũy.

Hình Khắc Lũy mỉm cười, gật đầu.

Hình Khắc Lũy tự mình tiễn khách. Tới cửa Hình Phủ, tay phải của anh nhìn như là vô tình quàng lên vai Mễ Kha, tạo thành tư thế ôm: “Chị, đ