
"Ai à? Không phải ai khác, lão Chu ở sư đoàn chúng ta đó!"
"Tham Mưu Trưởng?"
Chuyện này thật sự là nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán Trình Miễn rồi.
Lão Chu trong lời tham mưu Vương nói là Tham Mưu Trưởng sư đoàn T, Chu Quốc Xương . Người này cũng mới được điều đến từ năm ngoái, nhưng với Trình
Miễn ông ấy cũng không xa lạ, bởi vì khi anh còn nhỏ, Chu Quốc Xương đã
từng làm nhân viên cảnh vệ của ông nội anh, sau đó đi theo Trình Kiến
Minh rồi cùng vào trường quân đội. Theo lý thuyết, Chu Quốc Xương không được coi là người có bản lĩnh, so sánh vị trí hiện nay của ông ấy với
Trình Kiến Minh thì sẽ hiểu. Nhưng mà so với người khác, chí ít ông ấy
được coi là người có bối cảnh ở trung ương. Trình Miễn cũng biết, người
này vẫn duy trì liên lạc với ông nội của anh, mặc dù ông cụ đã rời khỏi
cương vị rồi, nhưng lực ảnh hưởng thì vẫn còn .
Điều làm Trình
Miễn không ngờ nhất, tham mưu trưởng Chu có thể giấu quan hệ của mình và Hạ Thanh sâu như vậy. Anh đến liên trinh sát đã hai năm rồi, chuyện này Chu Quốc Xương cũng biết rõ, nhưng từ năm ngoái bị điều đến sư đoàn T
tới nay, ông ấy chưa một lần đề cập với anh để ý chiếu cố Hạ Thanh.
Nguyên nhân trong đó, Trình Miễn suy nghĩ, thứ nhất, có thể bởi vì tham
mưu trưởng Chu sợ anh không giữ mặt mũi cho ông ấy, thứ hai là bởi vì
căn bản ông ấy không vừa mắt tiểu cán bộ ở cơ sở như anh, dù sao có quan hệ của ông ấy ở đây như vậy, Hạ Thanh muốn trà trộn vào thế nào chẳng
được.
Tham mưu Vương vẫn còn ở đầu bên kia điện thoại nói sang:
"Lấy đôi mắt thị lực 5.0 của mình để cam đoan, chính xác là lão Chu
không hề sai. Khi quay về mình nghe được, biết quan hệ của hai người này cũng không nhiều lắm, chính là trưởng ban của bọn mình lỡ miệng nói ra, nói Hạ Thanh là con trai độc nhất của chị ruột lão Chu, lão Chu với vợ
ông ấy lại không có con, nên coi tiểu tử này là con ruột mà thương yêu.
Đã sớm bày mưu tính kế cho cậu ta. Cho nên mới nói, Trình Miễn à, cậu
cũng đừng tự trách nữa, không phải không có chúng ta không có bản lĩnh,
mà là kẻ địch này quá giảo hoạt, ẩn núp rất kĩ nha!"
Cúp điện
thoại của tham mưu Vương, Trình Miễn vốn đã chỉnh đốn lại tâm tình có
hơi rối loạn. Vậy mà âm thanh cười nói khi ăn cơm vang lên, Trình Miễn
cũng không thể suy nghĩ gì nữa, đội mũ lên, rồi đi ra ngoài.
Ăn
xong cơm tối, bầu trời lại bắt đầu xuất hiện bông tuyết. Trình Miễn
không khỏi nghĩ tới lời nói đùa của các chiến sĩ, khi nghe tin cục khí
tượng thủy văn thành phố B thông báo khu vực có tuyết, làm mất một lúc
lâu mới biết khu vực có tuyết là chỗ này của bọn họ. Cho dù nói như thế
nào, hình như năm nay tuyết rơi có phần nhiều hơn thì phải, đối với
tuyết liên trưởng Trình cũng không có thiện cảm, dọc đường từ Tây Bắc
đến thành phố B B, dù sao thì trong lòng cũng hơi buồn bực.
Ngay
từ đầu Từ Nghi còn đặc biệt buồn bực, rốt cuộc vì sao Trình Miễn đối với tuyết lại ghét như vậy, lúc đó khi anh ấy hỏi, liên trưởng Trình còn
rất kinh ngạc hỏi lại: "Mình từng nói mình ghét ngày tuyết rơi à?"
Dáng vẻ Từ Nghi nghiêm trang: "Không ghét thì tại sao cậu chuyên chọn ngày
có tuyết rơi để gọi tập hợp khẩn cấp vậy? Biết các chiến sĩ sau lưng nói cậu thế nào không? Thậm chí, còn làm hại mình bị mắng chung với cậu."
Liên trưởng Trình không thể không khen ngợi bọn họ cây non mà có bản lĩnh cao.
Sắc trời dần tàn, tuyết xu hướng càng lớn. Tranh thủ tối nay mọi người có
thời gian nghỉ ngơi, Trình Miễn và Từ Nghi mở cuộc họp trong chi bộ Đảng liên trinh sát, đặc biệt bàn bạc xem lễ đưa tiễn sẽ làm thế nào. Khi
tan họp đã tắt đèn gần hết, Trình Miễn nhớ tới, gọi điện thoại gọi tiểu
đội trưởng của Hạ Thanh xuống, tự mình hỏi xem cậu ta đã quay về hay
chưa.
Tiểu đội trưởng cũng là người thành thật, nhìn thấy vẻ mặt
nghiêm túc của liên trưởng, không dám nói dối: "Buổi trưa lúc ăn cơm
cũng không trông thấy cậu ấy, đến bây giờ vẫn chưa quay về." Thấy Trình
Miễn không nói lời nào, anh lại bổ sung, "Tôi biết rõ trong liên đã
thông báo thời gian này không cho phép xin nghỉ đi ra ngoài, cũng đã nói rõ ràng với tiểu tử này, nhưng. . . . . ."
Thấy vẻ mặt tiểu đội trưởng bối rối, Trình Miễn khoát tay áo: "Được rồi, tôi biết rồi, chuyện này cũng không thể trách cậu."
Hỏi xong Trình Miễn để cho tiểu đội trưởng đội hai đi về, bản thân anh
không vội vã đi ngủ, cũng không quấy rầy những người khác, chỉ để lại
ánh đèn bàn nhỏ, ngồi trước bàn vừa đọc sách vừa chờ Hạ Thanh về. Gần
một giờ hơn, không đợi được người, ngược lại lại nhận được một cuộc điện thoại.
Là người đứng gác gọi đến: "Liên trưởng Trình phải không? Tiểu đội anh có một binh lính uống say, bây giờ đang ở phòng trực ban,
nảy sinh chút tình huống, mời anh đến đây một chút."
Trình Miễn tỉnh táo lại, rồi hỏi: "Có phải Hạ Thanh không?"
Người đứng gác cũng không lên tiếng, nhưng trong đầu Trình Miễn cũng hiểu đại khái, tám phần là tiểu tử này.
Cúp điện thoại, Trình Miễn nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi tìm Triệu
Tiểu Quả và tiểu đội trưởng đội hai, vừa ra đến trước cửa, không nhịn
được đá một phát lên cái thùng rác