
người cùng bật cười.
Sau nhiều ngày tuyết rơi lớn, hiếm khi mới có ngày có thời tiết đẹp như hôm nay, bầu trời cao vời vợi, vạn dặm không có một bóng mây. Ánh mặt trời
chiếu xuống thẳng tắp, rọi xuống khiến Hà Tiêu có phần không mở mắt ra
được.
Cô lấy tay nâng trán, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm
thẳm. Trình Miễn đang đi ở phía trước dừng bước, quay đầu lại nhìn cô,
cô liền nở nụ cười dịu dàng với anh.
"Anh có biết, mới vừa rồi, khi ở trong phòng bếp mẹ em nói gì với em không?"
"Nói gì vậy?" Trình Miễn khẽ nheo mắt lại, hơi khẩn trương.
[EDIT by MạnNhi~D-Đ-L-Q-Đ'>
Hà Tiêu chớp chớp mi: "Bà nói, làm quân tẩu rất cực khổ. Bà khổ cực rất lâu nên không muốn em cũng giống như bà.."
Một lời đã thấy máu, trong nháy mắt Trình Miễn không biết nên nói gì nữa.
Hà Tiêu nhìn sắc mặt của anh đột nhiên trở nên nặng nề, có chút giảo hoạt
cong khóe môi lên: " Nhưng mẹ em cũng nói sẽ rất khó tìm được người đáng tin giống như anh."
Trình Miễn ngẩn ra, lôi kéo tay của cô đi ngược lại.
Hà Tiêu giật mình: "Anh làm gì đấy?"
Trình Miễn cũng không quay đầu lại, hắng giọng nói: "Đi lĩnh chứng!"
Hà Tiêu bật cười, dưới ánh mặt trời xinh đẹp, rực rỡ, mặc cho anh lôi kéo
mình, càng chạy càng nhanh, càng chạy thì càng xa. Cho đến khi kết thúc
mùa đông dài đằng đẵng, đến tận khi ngày xuân lại đến.
❀❀Hoàn Chính Văn❀❀