
, Thanh Thu đã thoát khỏi sự giám sát của Bạch Lộ và Lưu Tam Nhi thành công. Thứ mà nàng dùng không phải độc dược, cùng
lắm cũng chỉ khiến bụng dạ của bọn họ khó chịu một lúc. Thanh Thu không
dám ở lại trong thành, dù tuyết đang rơi, nàng vẫn phải vội vàng rời đi.
Quán trọ Tây Thành ở phía tây, Thanh Thu lại bắt đầu đi từ phía đông thành, bên
ngoài cửa thành tuyết dày đặc. Nàng không nhìn rõ phương hướng, từ đông
đi ngược về phía tây phải mất tầm nửa ngày đường, lại bị ngăn cách bởi
một con sông. Đang lúc không biết phải làm sao thì gặp được phu thê Tiểu Tứ, thấy nàng một thân một mình đứng trong tuyết lạnh, quả thật đáng
thương, bèn kéo nàng về.
Thanh
Thu vốn như con chim sợ cành cong, sao dám lên xe của họ, thủ đoạn của
Bạch Lộ nàng từng chứng kiến, đừng nói tới vợ của Tiểu Tứ, mà ngay cả
Tiểu Tứ tráng kiện thật thà kia cũng có thể do Bạch Lộ cải trang mà
thành, giờ đuổi theo để bắt nàng về.
Nhưng
chưa đợi nàng lắc đầu từ chối, thì người đã mềm nhũn ngã xuống đất, phu
thê Tiểu Tứ thấy thế bèn đưa nàng về nhà trước. Cũng may ở trấn Vân Thủy này cũng có đại phu, sau khi được chữa trị bệnh tình của nàng cũng
không còn đáng lo ngại nữa, có lẽ do gần đây kiệt sức, tâm trạng lại bất an nên mới thành ra vậy, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
Đợi chỗ
cỏ này cao hơn một chút là có thể cho con lừa ra đây ăn. Thanh Thu nhìn
xung quanh, cởi miếng vải hoa vẫn quấn quanh đầu xuống, thả tóc ngang
vai. Khi rời khỏi thành Vân Châu, nàng vẫn ăn vận giống như một phu
nhân, không ngoài mục đích gì khác, chỉ vì muốn thuận tiện thôi. Nàng
không muốn bị người khác hỏi nguyên nhân tại sao bây giờ vẫn chưa kết
hôn, lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này. Nàng chỉ nói là đã xuất
giá, nhưng sau khi tướng công mất được ba năm thì nhà chồng đuổi đi.
Trước
khi đi khỏi nhà chồng thì ở đâu? Và định đi đâu? Nàng không nói rõ, cũng chẳng ai ép hỏi. Tiểu Tứ ca có một bà mẹ già, cũng là người ở vậy nuôi
con đến giờ, nên rất đồng cảm trước tình cảnh của Thanh Thu. Bà cứ khăng khăng đòi giữ nàng lại ăn Tết, khi ấy Thanh Thu cũng nghĩ, lang thang
mãi không mục đích đi về phía đông như thế này, vậy chi bằng ở lại đây
mở một phường đậu phụ mà nàng ao ước đã lâu còn hơn. Nhà đã có, cạnh nhà Tiểu Tứ có một tiểu viện, nhân lực cũng có, Thụy Lân và Tiểu Tứ ca, còn vài người họ hàng chưa có công ăn việc làm, giờ mọi việc đã xong, chỉ
đợi ngày khai trương bán hàng.
Dòng
nước lững lờ trôi khiến Thanh Thu nhớ tới Đông Giang Thủy bên ngoài
thành Việt Đô, con sông này liệu có phải là một nhánh của Đông Giang
Thủy không? Cuối cùng nó sẽ chảy xuôi về phía đông hợp dòng với Đông
Giang Thủy rồi đổ ra biển không bao giờ quay lại nữa.
Tâm tư
nàng cũng theo đó mà bay tít về tận thành Việt Đô xa xôi, thực ra từ đây đi tới kinh thành, ngồi xe cũng chỉ mất hai ba ngày đường, nếu cưỡi
ngựa có khi chỉ mất chưa đến hai ngày, rất gần.
Thanh
Thu không biết rời khỏi phủ thế tử nàng có nhẹ nhõm đi nhiều không, mấy
ngày trước khi bị người của Ninh Tư Bình theo sát, nàng chẳng có tâm
trạng mà suy nghĩ về vấn đề này. Giờ mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa,
nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Cảm giác nặng nề trong lòng hoàn toàn không
biến mất, cảnh tượng mà Thanh Thu nhìn thấy ở Đông Hoàng Lâm vẫn đè nặng trong tim nàng, thế tử và tiểu thư họ Khang kia liệu có thành thân hay
không?
Nàng
không để lại lời nào lẳng lặng bỏ đi, có lẽ thế tử sẽ vô cùng tức giận?
Nhưng nàng lại nghĩ đến những tâm sự bao lâu nay vô duyên vô cớ mình
phải gánh chịu, là vì đâu cơ chứ? Thất thân, cũng đánh mất luôn trái tim mình, liên tục suy đoán về việc liệu thế tử có lấy nàng không, trong
tim Vệ Minh nàng ở vị trí nào.
Nàng ra
đi, thật sự không phải vì những ánh mắt và cách đối xử lạnh lùng của đám người hầu trong phủ. Mà là nàng phát hiện rằng càng ngày mình càng quan tâm tới thế tử, càng thế này càng sợ ngày mất hắn sẽ đến gần. Nhẩm tính ngày, nàng mới rời khỏi phủ thế tử được một thời gian, sao cảm giác như đã một năm rồi nhỉ?
Trấn Vân Thủy cách thành Vân Châu không xa, nên thỉnh thoảng nàng cũng nghe được ít tin tức, ví dụ như quán trọ Tây Thành trong thành Vân Châu đã bị
niêm phong, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong kinh cho người
tới bắt bớ. Có ai đó đang tìm kiếm nàng sao? Khả năng này khiến Thanh
Thu hoảng sợ, không thể nào, đến tận bây giờ Bạch Lộ vẫn chưa đuổi tới,
có lẽ sẽ không ai tìm nàng nữa. Chẳng ai ngờ được rằng nàng đang ở một
nơi rất gần Vân Châu, vừa không phải ở trong nội thành Vân Châu, cũng
chẳng chạy đi đâu xa, có lẽ đây là nơi an toàn nhất.
Tin tức
khác nữa mà nàng nghe được chính là không lâu nữa đoàn sứ giả Bắc Vu sẽ
rời khỏi kinh thành về nước. Nghe nói Tuyết Chỉ đại gia, người chuẩn bị
được gả vào Thiên phủ trong lúc bất cẩn đã bị thương ở tay, có khả năng
không thể chơi được đàn nữa…
Thụy Lân năm nay mười một tuổi, khi Tiểu Tứ đưa nó đến, Thanh Thu trợn mắt lắc
đầu, luôn miệng nói: “Không được không được, nhỏ quá, nó có thể làm được không?”
Chính
thiếu niên nhỏ gầy này đã chăm lo mọi công việc trong tiểu v