
ối cùng cũng có ngày làm được món
cơm rang có mùi vị tương tự.
Thanh
Thu cười xong lại thấy buồn, cô bé khi ấy nhất định là đang rất đói. Ai
cũng bảo ăn khổ sống khổ, sau này sẽ thành người tài, nhưng… khi con
người ta phải chịu khổ, chẳng ai còn nghĩ gì đến việc làm người tài giỏi nữa, cả đời chỉ cần không khổ không đau không oán là đủ rồi.
Đợi mãi
tiếng đàn mới dứt, xem ra hôm nay Hồng Bắc Hiền quyết định chỉ giày vò
nàng thế này thôi. Thanh Thu đang định làm vài món ngon để an ủi bản
thân mình, thì cô con gái thứ hai nhà họ Lưu bán hoa quả trong tiểu trấn ào tới như cơn gió gọi nàng: “Bà chủ Thu, mẹ của muội nói tối nay mời
tỷ qua nhà một lát”.
Con gái
lớn nhà họ Lưu ngày mai sẽ xuất giá, nghe nói gả cho con trai quản gia
của một hộ thương gia ở thành Vân Châu. Nói là quản gia nhưng chủ nhân
thường xuyên không ở Vân Châu, nghe nói ở kinh thành, nên việc làm ăn ở
Vân Châu đều do quản gia phụ trách, nhà họ Lưu vẫn luôn cho rằng mình đã tìm được một chỗ tốt để gả con nên rất đắc ý.
Ngày mai bên nhà trai sẽ từ Vân Châu đến đón dâu, hôm nay nhà Tiểu Xảo mời người tới sắp xếp phòng, nhưng giờ Thanh Thu với thân phận là quả phụ, giúp
gì được? Nàng có phần do dự: “Nhị Xảo, việc này… chuyện xếp phòng nào
đến lượt người có thân phận như ta làm, mẹ của muội hồ đồ rồi ư?”.
Nhị Xảo
che miệng cười đáp: “Mẹ muội già thì già chứ chưa hồ đồ, chính là muốn
bà chủ Thanh Thu dạy tỷ tỷ của muội nấu món canh Ngọc Dung. Mẹ nói ngày
mai tỷ tỷ xuất giá, ba ngày sau phải nấu cho nhà chồng để làm tròn bổn
phận con dâu, nhất định phải có vài món tủ mới được. Còn nghe nói lão
phu nhân nhà đó không thích canh ngọt, nghĩ đi nghĩ lại, thấy món canh
Ngọc Dung của Thu chưởng quỹ vẫn thích hợp nhất”.
“Canh
Ngọc Dung?” Thanh Thu cười khổ, có hôm nàng dùng đậu phụ non nấu một bát canh, hôm ấy có bà cụ đến nếm khen ngon, hỏi tên món ăn là gì, nàng nói đại một cái tên, không ngờ bà cụ lại nhớ thế.
“Thu chưởng quỹ, tay nghề của tỷ ở trấn Vân Thủy này ai chẳng biết, nhà muội không cần tỷ phải chân truyền[1'>, chỉ cần bảo qua loa là được.”
[1'> Truyền lại học thuật hoặc kỹ năng tinh túy của một người hay một phái nào đó.
Nhị[2'> Xảo tính tình thoải mái, trẻ con người lớn trong trấn đều quý cô bé. Thanh Thu mỉm cười, cô bé và tỷ tỷ Nhị[3'> Xảo của mình tính cách không giống nhau. Tỷ tỷ Nhị Xảo rất biết giữ thân
phận, cảm thấy được gả vào nhà chồng ở Vân Châu quả thật không dễ, cho
nên việc gì cũng hết sức thận trọng. Nàng ấy ghi nhớ mọi sở thích của kẻ trên người dưới trong nhà chồng, thận trọng thế này xuất giá còn thú vị gì nữa?
[2'> Nhị này là chỉ thứ tự, nhất nhị.
[3'> Còn nhị này có nghĩa là nhụy, nhị hoa.
Nhưng
đấy là tân nương, sợ gả vào nhà người ta rồi, không được người ta yêu
thương cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ một món canh đậu phụ mà
thôi, đối với Thanh Thu đấy là chuyện nhỏ, nhưng đối với Nhị Xảo thì lại là chuyện lớn, cũng phải, nàng nên đi một chuyến xem sao.
Nhà Nhị
Xảo ở phía đông của trấn Vân Thủy, ngày mai có hỷ sự, nên trong nhà
người ra người vào tấp nập. Thanh Thu nhìn thấy mà vô cùng ngưỡng mộ, cả đời này nàng đừng mong lấy ai nữa, với thân phận quả phụ, còn sống rất
nhàn tản ở trấn Vân Thủy, gặp ai họ cũng chào một câu “Bà chủ Thu”, nàng chỉ còn biết an ủi bản thân thế là mãn nguyện rồi.
Thanh
Thu coi đây là chuyện đáng vui, còn Nhị Xảo kia lại quá căng thẳng, nàng ấy không nhớ được các bước, xem ra càng để ý lại càng dễ xảy ra sai
sót. Tới tận nửa đêm nhà họ Lưu mới cho nàng về, họ có ý cho người tiễn
nhưng Thanh Thu từ chối. Tiểu trấn chỉ rộng có chừng này, đi vào bước là tới nhà, tối nay trăng sáng xem ra ngày mai xuất giá đúng là ngày tốt.
Men theo bờ sông, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống mặt nước, Thanh Thu đột nhiên
nhớ tới Lục Ỷ, nhớ cây đàn của nàng, hoặc giả không cần phải là Lục Ỷ
thì chỉ cần một cây đàn là đủ, cả đời này nàng chỉ làm tốt được hai
việc, một là chơi đàn, hai là nấu ăn. Ở đây ngày nào cũng làm đậu phụ,
nhưng chơi đàn thì không được rồi.
Lúc sắp
về đến nhà, Thanh Thu đột nhiên nhìn thấy một bóng người dưới tán cây,
trong tiếng nước sông chảy lững lờ đột nhiên vang lên âm thanh: “Bà chủ
Thu…”
Thanh
Thu xém chút nữa thì vấp ngã, không lẽ là ma nước? Nàng vẫn nhát gan như thế, chỗ này cách cửa sau của phường đậu phụ không xa, đang định nhấc
chân bỏ chạy thì nghe bóng người cao lớn đó run run lên tiếng: “Bà chủ
Thu, đừng sợ, ta là Hồng Bắc Hiền”.
Thì ra là y? Thanh Thu đứng sát vào một bên tránh: “Hồng tiên sinh? Nửa đêm canh ba ngài đứng đây làm gì?”.
“Cô ra
ngoài mãi không về, ta không yên tâm…” Hồng Bắc Hiền bước ra từ dưới
bóng cây, trong lòng ôm một cây đàn. Thanh Thu không khách khí nhìn nó
chằm chằm, đi lên vài bước rồi quay lại: “Hồng tiên sinh thích chơi đàn
đến thế sao?”.
“Đâu có, đâu có, chỉ là sở thích.”
Nàng không nhịn được hỏi: “Ngài học mấy năm rồi?”.
Hồng Bắc Hiền bình tĩnh hơn, đáp: “Hồi nhỏ cha có đưa ta tới chỗ Ngũ Liễu tiên sinh học hai năm, cũng coi như được toại nguyện”.
Thời đó
Ngũ Liễu tiên sinh thu nhận đệ