
n gì được?
Cung Hải tướng mạo thì không ra sao nhưng võ công lại rất khá, hắn là một trong
số những hộ vệ hiếm hoi thân cận bên Ninh Tư Bình. Hắn từng bảo vệ Tuyết Chỉ an toàn tới Nam Vu, một lòng một dạ với vị đại gia này. Khi Tuyết
Chỉ tìm Cung Hải để thăm dò xem đang có chuyện gì, mới biết hắn đã ra
ngoài, hơn nữa lại còn vừa đi, chỉ để lại cho nàng ta một mẩu tin có hai chữ, Vân Châu.
Tuyết
Chỉ vốn vẫn đang nghi ngờ việc Ninh Tư Bình giả vờ vết thương tái phát
vì Thanh Thu, nhìn cảnh đám người ùn ùn kéo tới thăm hỏi sức khỏe của
Ninh tông chủ, nàng ta lạnh lùng nhếch miệng cười. Đến bước này rồi, lẽ
nào Ninh Tư Bình vẫn còn muốn cướp nữ nhân khỏi tay Hiền Bình quận vương thế tử?
Tuyết
Chỉ không hề biết việc Thanh Thu đã rời khỏi phủ thế tử, khi nghe Cung
Hải nói tới Vân Châu, trái tim nàng ta liền thấy bình yên trở lại, chỉ
cần không phải là đi tìm Thanh Thu, thì Ninh Tư Bình có muốn đi Vân
Châu, Thủy Châu gì cũng mặc.
Đương
nhiên, nàng cũng từng nghe rất nhiều lời đồn đại liên quan tới hôn sự
của thế tử Vệ Minh, chỉ mong Vệ Minh nhanh chóng lấy Thanh Thu, làm
chính thê hay thiếp thất gì cũng được. Không phải vì Tuyết Chỉ tốt bụng
thật lòng muốn Thanh Thu tìm được chốn yên ổn, nhưng ít nhất thì nàng ta cũng không cần phải lo lắng việc Ninh Tư Bình tơ tưởng Thanh Thu nữa.
Nhưng
những gì Cung Hải nói, thật sự có đáng tin không? Phải hơn một tháng nữa mới về đến Bắc Vu, tới khi ấy nàng ta mới thật sự yên tâm.
Ninh Tư
Bình đem theo người sống chết đuổi tới Vân Châu, y không cho nghỉ thì
chẳng ai dám nghỉ. Con đường phủ đầy tuyết còn chưa tan khiến đi lại khó khăn, chỉ cần không cẩn thận sẽ trượt ngã ngựa. Hơn một ngày mới đi tới ngoại thành Vân Châu, trời đã tối mịt, hôm nay là Ba mươi Tết, cửa
thành đã đóng từ lâu, mấy người bọn họ đành bỏ ngựa lại, trèo tường
thành tìm đến quán trọ Tây Thành.
Trong
đại sảnh của quán trọ Tây Thành, Bạch Lộ và Lưu Tam Nhi đợi đã lâu, thời gian tông chủ nắm quyền ở Thiên phủ chưa lâu, nhìn vị tông chủ thân
hình yếu ớt nhưng tính cách vô cùng tàn độc trước mặt mà cảm thấy tim
mình run rẩy.
Bạch Lộ
hạ giọng kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, chỉ là ăn một bữa cơm do Thanh Thu cô nương nấu, ăn xong bụng dạ khó chịu, không phát
hiện có độc gì trong đó. Sau khi hai người đau bụng cả nửa ngày trời mới phát hiện ra Thanh Thu cô nương đã biến mất. Bọn họ vội vàng đi tìm
khắp nơi, nhưng Vân Châu lớn thế này, đi tìm ở đâu đây, đợi chim đưa tin rồi lại chuyển tin về, thì đã mất đứt hai ngày.
Ngoài
cửa sổ thỉnh thoảng lại vọng vào tiếng pháo nổ đì đùng, Ninh Tư Bình có
cảm giác lửa bốc ngùn ngụt trong người, khiến cơ thể y nóng bừng bừng. Y cởi nút thắt của chiếc áo lông, cố nén giận hỏi: “Nói như vậy nàng ấy
đã biến mất ba ngày rồi?”.
“Vâng”.
Bạch Lộ run rẩy đáp, đúng thế, ba ngày rồi, tuyết bên ngoài vẫn chưa tan hết, nhưng Thanh Thu cô nương đã biến mất. Những nơi có thể tìm ở Vân
Châu họ đã tìm rồi, nhưng ai dám chắc nàng chưa rời khỏi Vân Châu chứ?
Trời cao đất rộng biết đi đâu tìm người đây? Ngộ nhỡ thân gái một mình
Thanh Thu ở bên ngoài gặp chuyện gì bất trắc, thì cô ta phải ăn nói với
tông chủ thế nào?
“Mấy hôm nay vì có tuyết rơi, trên các con đường đều bị đóng băng, đến chim đưa thư cũng tới muộn, thuộc hạ lực bất tòng tâm”.
Ninh Tư
Bình hít một hơi thật sâu: “Bạch Lộ, khi đi ta đã dặn ngươi thế nào? Đầu tiên ngươi để lộ thân phận của mình trước mặt người của phủ thế tử, giờ lại lạc mất Thanh Thu, còn nói gì mà lực bất tòng tâm?”.
Người
trong Thiên phủ phàm đã theo y tới Nam Vu, kẻ nào kẻ ấy đều là cao thủ.
Ninh Tư Bình suy đi tính lại mãi mới quyết định giao việc này cho Bạch
Lộ, thực sự chỉ hy vọng qua Tết khi quay về Bắc Vu, có thể được trùng
phùng với giai nhân, khi đó y sẽ khuyên nhủ để nàng hồi tâm chuyển ý.
Thanh Thu giờ không cần thế tử, lại cũng không muốn đến Bắc Vu, rốt cuộc nàng muốn gì?
Bạch Lộ
chỉ hận không có lỗ nào mà chui xuống, hai ngày nay bụng cô ta mới đỡ
đau một chút, nhưng nghe những lời này, toàn thân như bị rút hết sức
lực. Bạch Lộ quỳ sụp xuống đất: “Tông chủ, thuộc hạ làm việc không chu
toàn, xin tông chủ trách phạt!”.
Lưu Tam
Nhi cũng quỳ xuống theo, mắt lại nhìn về phía Cung Hải đứng sau tông
chủ, thầm nghĩ việc này không thể trách hắn, dù Thanh Thu kia có chạy
hay không thì cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Chỉ có thể nói
rằng người ta mạng lớn, nhưng việc để Thanh Thu chạy mất không thể đổ
lên người hắn, nếu không Lưu Tam Nhi sẽ tiết lộ người đứng sau mình.
Ninh Tư
Bình im lặng, Cung Hải đột nhiên bước lên trước một bước, nói: “Tông
chủ, hôm nay là đêm giao thừa, hãy tạm tha cho họ đã, hơn nữa tuyết trên đường còn chưa tan hết. Thanh Thu cô nương chỉ là một cô gái, không xe
không ngựa, có thể chạy được bao xa, nhất định vẫn ở trong thành Vân
Châu thôi”.
Nhắc đến việc tìm người, Bạch Lộ đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Tông chủ, sáng
sớm hôm nay, quan quân trong thành đột nhiên ra phố tuần tra, giống như
cũng đang tìm ai đó”.
Sao có
thể trùng hợp như thế, họ