
tìm người, quan quân cũng tìm người, lẽ nào
bọn họ cùng đi tìm một người? Ninh Tư Bình chau mày, nếu quan quân cũng
đang tìm Thanh Thu, thì nhất định đấy là người do Vệ Minh phái đi, sao
họ biết Thanh Thu đang ở Vân Châu?
Chỉ mong Thanh Thu vẫn còn ở thành Vân Châu! Ninh Tư Bình không mong nàng sẽ
ngoan ngoãn theo mình về Bắc Vu, nhưng để nàng một thân một mình lang
bạt khắp nơi, thật khiến y không sao yên tâm được. Việc đã tới nước này, Ninh Tư Bình đành dốc toàn tâm toàn lực đi tìm người ở thành Vân Châu,
vừa đứng dậy, đột nhiên như có trực giác, y khẽ quát: “Ai ở bên ngoài?”.
Cửa sổ
đột nhiên bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy bật ra, “bộp” một tiếng đập
vào tường bắn quay trở lại. Cứ như thế hai ba lần, giá lạnh ùa vào
phòng, cùng lúc ấy không biết nhà ai đốt đây pháo đầu tiên chúc mừng
khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Tiếng đì đùng vang lên như sấm, bách tính toàn thành cũng bắt đầu nổ pháo theo, rất lâu sau, âm
thanh ấy vẫn chưa dừng lại.
Vệ Minh
đạp chân xuống, cơ thể đã nhẹ nhàng bay vào trong phòng, cùng với hai
sợi dây thừng có móc bạc “cách” một tiếng cắm trên thành cửa sổ, kéo một cái là cửa sổ đóng chắt lại, chặn những tiếng pháo nổ vang ở bên ngoài. Có lẽ Vệ Minh mang theo không ít thuộc hạ, không cần nhìn, Ninh Tư Bình cũng biết lúc này bên ngoài đã bị bao vây.
Chỉ là
không ai theo Vệ Minh vào trong, hắn nhìn khắp bốn người trong phòng một lượt, rồi nói: “Nghe nói vết thương của Ninh tông chủ tái phát, thì ra
lại chạy tới Vân Châu đón Tết, thật là cao hứng!”.
Bị người khác bóc mẽ vở kịch giả vờ bị thương, Ninh Tư Bình lại chẳng hề hoang
mang, khóe miệng còn nhếch lên cười, điềm đạm phản kích lại: “Đâu có,
thế tử chẳng phải cũng vậy sao? Xem ra sở thích của ta và ngài rất giống nhau”.
Đương nhiên, ngay cả nữ nhân mà họ cũng cùng thích một người, thật quả không phải sự giống nhau bình thường.
Ghế
trong phòng không nhiều, chỉ có hai chiếc, Vệ Minh kéo một chiếc ngồi
xuống, ra hiệu cho Ninh Tư Bình không cần cảnh giác, “Ngồi đi, ta chỉ
muốn nghe Ninh tông chủ giải thích thôi, tại sao lại cho người đi theo
Thanh Thu, còn khiến người của ta bị hôn mê, lại nữa, mấy người cướp
Thanh Thu đi giờ giấu ở đâu rồi?”.
Ninh Tư
Bình đương nhiên cũng không tỏ ra yếu thế, y vỗ tay đợi Cung Hải cùng
hai người kia lui ra mới kéo cái ghế còn lại ngồi xuống “Sao lại là
cướp? Thu Thu lần đầu tiên ra khỏi nhà, ta không yên tâm, đương nhiên
phải cho người đi theo bảo vệ nàng”.
Thu Thu? Vệ Minh trầm mặc trước cách gọi thân mật ấy một lát: “Ninh tông chủ sao biết nàng muốn bỏ đi?”.
“Ta không giống ai đó, đến trong lòng nữ nhân của mình nghĩ gì cũng không biết”.
Vệ Minh không giận mà còn bật cười: “Vậy ta phải hỏi lại Ninh tông chủ rồi, ngài biết trong lòng Thanh Thu đang nghĩ gì ư?”.
Khi hắn
biết nàng đang ở Vân Châu, đầu tiên Vệ Minh sai người truyền tin cho
thuộc hạ ở Vân Châu, để họ lưu ý hành tung của Thanh Thu, sau đó hắn vội vàng đi đường tắt tới đây. Con đường tắt này ít người qua lại, hơn nữa
tuyết dày còn chưa tan, vô cùng khó đi, đuổi đến được đây rồi thì người
của Ninh Tư Bình lại để lạc mất nàng! Vệ Minh cũng từng nghĩ đến vô số
các khả năng mà Thanh Thu bỏ đi, sợ nhất là Thanh Thu đi cùng Ninh Tư
Bình.
May mà
không phải, trong lúc vui mừng, hắn càng không hiểu tại sao Thanh Thu
lại muốn đi, chỉ vì sự thờ ơ khinh thường của bọn người dưới thôi ư?
“Thế tử hà tất phải tới hỏi ta, ngài chỉ cần dùng trái tim suy nghĩ một chút là hiểu thôi…”
Rõ ràng
là đến để tìm hành tung của Thanh Thu, và cũng ám chỉ rằng kẻ cầm đầu để lạc Thanh Thu chính là y, nhưng Vệ Minh lại đàm luận với Ninh Tư Bình
về tâm sự của nàng. Thật khiến người ta khó tin, hắn nhắm mắt suy nghĩ,
“Ta đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, chỉ có mấy tin đồn nhảm ấy thôi”.
Ninh Tư
Bình nói thẳng: “Tin đồn chưa chắc đã không phải là thật, thế tử là trụ
cột của nước nhà, hoàng đế của quý quốc vô cùng xem trọng ngài, hôn sự
của ngài nhất định sẽ do Nam đế quyết định. Nếu ta là Thu Thu, đương
nhiên cũng không ở lại để đợi xem ngài đón chính thê về rồi”.
Việc ban hôn chẳng qua là do nhà họ Khang tự ý tới cầu xin thánh thượng hạ chỉ,
nhưng không phải điều gì Khang gia muốn là sẽ được. Vệ Minh không lo
hoàng thượng hạ chỉ, nếu không sao người còn hỏi qua ý hắn. Có điều việc này thì liên quan gì đến Ninh Tư Bình? Khi tới Đông Hoàng Lâm đi săn,
mọi người chẳng qua chỉ nhắc đến thôi, Ninh Tư Bình lấy đâu ra tin tức
ấy?
“Là ngài đã nói với Thanh Thu chuyện này?”
Ninh Tư
Bình điềm đạm cười một cái, “Ta nói chưa chắc nàng đã tin, ta chỉ đưa
nàng tới để chính tai nàng nghe thấy, mắt nàng nhìn thấy mà thôi”.
Sau đó Ninh Tư Bình học bộ dạng của tiểu thư họ Khang yêu kiều gọi: “Thế tử…”.
Y là nam tử mà lại học cách nói của một cô nương vốn là một chuyện vô cùng nực
cười, nhưng Vệ Minh nghe xong mà lòng vô cùng đau khổ. Chuyện hắn và
Khang Tùng Nhị đêm khuya một mình trong trướng ở Đông Hoàng Lâm, không
ngờ lại bị kẻ dã tâm như Ninh Tư Bình lấy để lợi dụng. Mặc dù khi ấy hắn không có hành động gì thất