a. Thanh Thu cảm tạ ơn cứu mạng của hai phu thê nhà họ, mỗi lần làm
được món nào mới, nàng đều mang qua cho họ nếm thử.
Người ta thường nói, trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, Thanh Thu tự nhận mình là quả phụ nhằm muốn thuận tiện khi làm ăn, nhưng không ngờ cũng không
ít phiền phức. Nàng là người từ nơi khác đến, sau khi ở lại trấn này,
đầu tiên mọi người chỉ quan sát, sau lại cảm thấy nữ tử này diện mạo
cũng không tệ lại tốt tính, hoàn toàn có thể đón nhận nàng. Thậm chí còn coi nàng như người bản địa, nữ nhân mà, đương nhiên phải được gả về đây mới thật sự được coi là người ở đây.
Thường
xuyên có bà mối tới tiểu viện, khen ngợi nhà trai lên tận trời, Thanh
Thu chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại rót thêm trà cho đối
phương, cuối cùng nàng mới nói, vì phu quân đã mất của mình, kiếp này
không muốn tái giá nữa. Nhiều hơn nữa thì giữ người ta ở lại dùng cơm,
tặng mấy miếng đậu phụ, nàng có đủ bản lĩnh để bịt miệng những bà mai
lắm lời ấy. Dần dần những cuộc viếng thăm mai mối lại trở thành tới nhà
nàng xin ăn, không còn nhắc gì đến việc làm mai cho nàng nữa.
Quả phụ
tái giá thì cũng chỉ lấy được những nam tử mất vợ, trấn Vân Thủy nhỏ xíu như thế lấy đâu ra mà lắm người mất vợ được, nên người có thể phù hợp
với Thanh Thu không nhiều. Thật sự không nhiều, tính đi tính lại cũng
chỉ một bàn tay, trong đó có nhà họ Hồng cách phường đậu phụ của Thanh
Thu ba hộ.
Hồng Bắc Hiền của nhà họ Hồng là người có học, mọi người trong tiểu trấn tôn
trọng gọi là Hồng tiên sinh. Nhà họ Hồng cũng có gia sản, y học vài năm
thì lên kinh thi nhưng không đỗ, bèn quay về tiểu trấn sống cạnh các con và bà vợ già. Mấy năm trước, vợ y đã mất, tới giờ vẫn chưa lấy ai, từ
sau khi Thanh Thu đến đây, mở một phường đậu phụ cách nhà của y không
xa. Với dung mạo của Thanh Thu, Hồng Bắc Hiền mới bắt đầu có ý định tái
giá, mời bà mối đến mấy lần nhưng đều không có kết quả.
Y nghĩ
mãi mà không hiểu, Hồng gia là nhà có danh tiếng ở tiểu trấn, nhà cao
cửa rộng nhìn rõ ràng khác biệt hẳn với các nhà xung quanh. Mặc dù là ở
tiểu trấn, nhưng điều kiện còn tốt hơn những nhà bình thường ở thành Vân Châu. Trong nhà lại có người hầu, nàng gã về nhà này sẽ làm phu nhân,
từ sau khi có ý định tái giá, những người muốn được gả vào Hồng gia cũng không ít.
Cho tới
tận tháng Ba sắc xuân cũng đã nhạt, Thanh Thu vẫn chưa thể thở phào nhẹ
nhõm, nàng không rảnh rỗi để nghĩ tới việc xuất giá, chỉ trông coi gian
hàng này nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa Hồng Bắc Hiền kia đúng là một con mọt sách chính cống, đột nhiên gặp nhau ngoài phố, Thanh Thu thì
chẳng thấy thế nào, còn y lại lúng túng lùi lại mấy bước khiến nàng vô
cùng bối rối. Thỉnh thoảng ban ngày hoặc buổi tối y chơi đàn, khúc nhạc
mà Hồng Bắc Hiền chơi chỉ có một ý, đó là trong lòng đang nhớ nhung một
nữ tử, cầu không được nên trăn trở.
Trong
trấn Vân Thủy vài người có thể nghe ra tâm tư ấy, lâu dần đến những
người không liên quan khi tới mua đậu phụ cũng nói hộ Hồng Bắc Hiền mấy
câu. Họ vô cùng ca tụng hành động nho nhã ôm mộng trong lòng của y. Mỗi
lần đến tiết mục này, Thanh Thu đều ở lì trong nhà không ra ngoài, lấy
cỏ trêu con lừa khiến nó cũng sốt ruột, không ngừng kêu lên, tiếng trước dài hơn tiếng sau, át cả tiếng đàn vọng tới từ phía tây truyền tới.
“Dì Thu, đừng trêu nó nữa, nhìn nó đáng thương quá.” Người nói là Thụy Phương,
em gái của Thụy Lân, cô bé mới đến phường đậu phụ, thường thắc mắc tại
sao bà chủ Thu lại giày vò con lừa chăm chỉ như thế.
Thanh
Thu cười xoa đầu Thụy Phương, để mặc cô bé rút cỏ cho lừa ăn, lòng thầm
nghĩ nếu không làm như vậy thì sao chịu đựng nổi, thể nào cũng lao sang
nhà họ Hồng kia đập vỡ cây đàn để không phải nghe âm thanh mà nó phát ra nữa. Hồng Bắc Hiền này nhất định là biết nàng, biết đây là cách tốt
nhất để giày vò nàng, còn đau khổ hơn cả việc lừa không ăn được cỏ, nàng thà nghe tiếng lừa kêu còn hơn.
Người
cha nghiện cờ bạc của Thụy Lân là Thụy Liêm sau khi khiến vợ tức chết đã hối hận, quyết tâm bỏ cờ bạc. Ông ta đưa con gái tới tìm con trai để
chịu tội, diễn vở kịch cha con trùng phùng nước mắt nước mũi ròng ròng
ngay trong tiểu viện của Thanh Thu, khiến Thanh Thu cũng rơi không ít
nước mắt.
Thụy
Phương mới chín tuổi nhưng cũng nhanh nhẹn và hiểu chuyện giống hệt anh
trai, làm cho Thanh Thu mềm lòng liền giữ cô bé ở lại phường đậu phụ.
Chỉ có điều Thụy Liêm thì không thể ở lại, đành một mình tìm đường tới
thành Vân Châu, thứ nhất giữ ông ta lại không tiện, thứ hai phường đậu
phụ bé tí thế kia không đủ sức nuôi nhiều người.
Hai anh
em Thụy Lân, Thụy Phương một người chăm chỉ, một người đáng yêu, cuộc
sống của Thanh Thu vì vậy không quá cô đơn, Thụy Phương còn nhỏ chẳng
cao hơn cái bếp lò là bao, nhưng rất hào hứng với việc nấu ăn. Một hôm
nàng hỏi nguyên nhân, mới biết có lần ca ca mang về cho cô bé một ít cơm rang. Nó cảm thấy rất ngon nên mới có sở thích ấy, sau này muốn học nấu ăn. Rồi khi biết món cơm rang đó do Thanh Thu làm, cô bé càng hào hứng, lẽo đẽo theo nàng mọi lúc mọi nơi, cu