thố, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Thanh
Thu quyết định đoạn tình mà bỏ đi trong đêm.
Vệ Minh
bất lực đáp: “Ninh tông chủ thật là người có lòng dạ thâm sâu! Không
sai, Thanh Thu rời bỏ ta, giờ lưu lạc nơi đâu không rõ, vậy ngài đã toại nguyện chưa?”.
“Thế tử
nói xem?” Hai người bọn họ chẳng ai chịu nhún nhường trước đối phương,
trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, tiếng pháo bên ngoài đã dần lắng xuống.
Trong phòng không khí đặc quánh, Vệ Minh giờ đã biết Thanh Thu không nằm trong tay Ninh Tư Bình, nên cũng chẳng định lằng nhằng thêm với y:
“Đương nhiên ta sẽ cho người đi tìm Thanh Thu, thân phận của Ninh tông
chủ đặc biệt, vẫn nên tìm ở trong thành thì hơn”.
Vệ Minh
thật sự hết cách với Ninh Tư Bình, người này võ công cao cường thì không nói, nhưng hắn chẳng đoán được hành tung của y. Dù hoàng thượng biết
Ninh Tư Bình trước kia từng lớn lên ở Nam Vu, thì chắc chắn người cũng
cảm thấy, nếu để thiên hạ biết Nam Vu từng nuôi dưỡng người thừa kế của
Thiên phủ Bắc Vu, thì đây là chuyện vô cùng đáng hổ thẹn. Tuyệt đối
hoàng thượng sẽ không bố cáo thiên hạ, Vệ Minh dù có oán hận tới đâu
cũng phải nhẫn nhịn.
Trấn Vân
Thủy nằm ở phía đông thành Vân Châu, có khoảng một trăm hộ dân, nơi đây
là gần Châu Thành nhất, chỉ cách một đoạn đường và một con sông nhỏ. Năm mới vừa bắt đầu, vạn vật như được hồi sinh, trong một tiểu viện gần bờ
sông thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng lừa kêu, trên cửa vẫn còn dán một
tờ cáo thị màu đỏ rất to: Ba ngày nữa phường Đậu phụ sẽ khai trương.
Tiểu
trấn chính là như vậy, không có những cửa hiệu bán chuyên biệt một thứ
đồ, vì trấn Vân Thủy cách thành Vân Châu quá gần, gần đến mức các bà các mẹ muốn mua kim chỉ dầu mỡ đều đến các phố lớn của thành Vân Châu để
mua, rất ít khi mua ở các cửa hàng trong trấn. Ở đây mà mở cửa tiệm đa
phần là vì trong nhà có phòng trống, bỏ ra chút tiền vốn mở một chỗ buôn bán, giết thời gian.
Thanh
Thu từng thấy lừa, nàng rất thích thú và tò mò trước những tiếng kêu kỳ
quái mà chúng phát ra. Trước kia nàng luôn nói muốn mở một phường đậu
phụ, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được, mặc dù nàng biết đậu phụ làm từ đậu tương, những miếng đậu mềm mềm trăng trắng đó chủ yếu phải dựa
vào sức kéo của con lừa mới thành. Nhưng khi thật sự đối mặt với loài
vật bốn chân kia, nàng vẫn phải lùi lại.
“Tiểu Tứ ca, con lừa này sẽ không cắn người chứ?”
Nam tử đứng cạnh nàng cười hiền hậu: “Muội yên tâm đi, chưa bao giờ nó cắn ai, rất nghe lời”.
“Vậy… nó làm việc thế nào?”
“À, đeo
dây thừng vào cổ nó, quấn một vòng, để nó kéo cho máy xay đậu quay là
được.” Tiểu Tứ vỗ lên con lừa, rồi lại nói: “Nếu muội sợ thật, thì cứ để thằng nhóc phụ việc làm, muội chỉ cần lo bán đậu phụ thôi”.
Nói thì
nói vậy, nhưng Thanh Thu vẫn không yên tâm, nàng dùng ánh mắt vô cùng
sùng bái nhìn nhìn con lừa, trông nó gầy yếu thế kia không biết kéo được mấy vòng.
“Hay là cho nó ăn nhiều một chút, muội thấy nó gầy tới mức gió thổi cũng ngã.”
“Thanh
Thu, muội yên tâm, thứ mà ta mang đến chắc chắn là thứ tốt nhất, trông
nó tuy gầy nhưng rất khỏe đấy.” Tiểu Tứ lại dỡ vài bao đậu tương ở trên
xe xuống, cùng thằng nhóc phụ việc bê vào xếp ở bên trong, xoa tay nói:
“Được rồi, mấy hôm nữa muội có thể khai trương được rồi”.
“Đa tạ Tiểu Tứ ca.”
“Khách sáo gì chứ, sau này chúng ta là hàng xóm, mẹ ta bảo tối muội sang nhà ăn cơm.”
Thanh Thu cũng không khách khí: “Ồ, muội biết rồi”.
Tiễn
Tiểu Tứ đi rồi, Thanh Thu lại đến hậu viện nhìn căn phòng nhỏ, thằng
nhóc phụ việc chăm chỉ nhanh nhẹn đang quét dọn trong sân. Nàng nhìn con lừa một lúc, một kẻ thì chưa biết mình đã được đổi chủ, người còn lại
thì không biết nên đối xử với nô bộc của mình thế nào. Nàng nghĩ một hồi sau đó cầm một nắm cỏ ném tới trước mặt con lừa, dùng giọng điệu hết
sức “bề trên” nói: “Chăm chỉ làm việc đi, nếu làm tốt, ta sẽ dắt ngươi
ra đồng ăn cỏ xanh”.
Làm đậu
phụ đòi hỏi phải có tay nghề, từ trước tới nay Thanh Thu chỉ dùng đậu
phụ để chế biến các món, dùng đậu phụ chứ chưa đích thân làm đậu phụ từ
đậu tương bao giờ. Nhưng cậu bé phụ việc trong viện này lại có kỹ năng
ấy, nhà cậu ta trước kia vốn mở phường đậu phụ, chỉ bởi vì người cha ham cờ bạc khiến gia cảnh lụn bại còn làm cho người mẹ vốn bệnh tật của cậu ta tức mà chết, bất đắc dĩ mới phải ra ngoài làm thuê.
Trong
tiểu viện có một cái cửa nhỏ, ra khỏi cửa là nhìn thấy dòng sông. Mùa
xuân ở Nam quốc tới sớm, đến rằm những rặng liễu ở đây đã ra lá non, mấy trận tuyết lớn trước Tết dường như thúc cho không khí mùa xuân thêm rộn rã. Cỏ xuân đâm chồi nảy lộc, chưa tới hai ngày mà đã xanh rì hai bên
bờ sông. Thanh Thu đứng ở đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng,
cảm giác dễ chịu không thể diễn tả bằng lời.
Nhớ lại
ngày nàng rời Vân Châu tuyết còn đang rơi, dù giờ đây đang được ánh nắng mặt trời tưới trên người, nhưng Thanh Thu vẫn không kìm được khẽ rùng
mình một cái. Nếu không phải gặp được phu thê Tiểu Tứ ca trên đường đi
mua hàng Tết về nhà, không chừng nàng đã chết cóng trên đường rồi.
Chỉ dùng một mánh khóe vặt vãnh