
thế tử, mẫu tử bình an, thế tử phi sinh một trai một gái,
là thai long phượng!”.
Một trai một gái! Đây đúng là niềm vui lớn. Vệ Minh hằng ngày vẫn điềm tĩnh đĩnh đạc, giờ vui tới bất thường. Hắn muốn bế con, nhưng lại không biết phải bế thế nào, chứ đừng nói cùng lúc bế cả hai đứa, Quận vương phi đẩy hắn sang một bên, thành thạo bế một đứa, quận vương cũng học cách của bà bế đứa còn lại.
Hai đứa
càng nhìn càng đáng yêu, quận vương cảm thấy cháu trai giống mình, còn
quận vương phi lại thấy cháu gái nét nào cũng giống mình. Vệ Minh muốn
vào thăm Thanh Thu, nhưng phải đợi đám a hoàn thu dọn xong trong phòng
mới được vào, chỉ biết lúc này nàng rất mệt, ngoài ra không có gì đáng
ngại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thanh
Thu cố gắng để không ngủ thiếp đi, đợi Vệ Minh được vào thăm, câu đầu
tiên nàng hỏi là: “Thật sự sẽ không đưa chúng đi mất chứ?”.
Đến nàng cũng không tin một lúc mình lại sinh hai đứa, chẳng trách mấy tháng
mang thai nàng ăn nhiều như thế, nàng còn tưởng mình sẽ sinh ra một con
quỷ tham ăn. Vừa rồi Thanh Thu mới nhìn chúng được một cái đã bị các bà
đỡ bế ra cho mọi người nhìn, lúc này vẫn đang lo quận vương phi đột
nhiên trở mặt bế con của nàng đi mất.
Vệ Minh
đâu biết nàng đang lo lắng điều gì, dịu dàng an ủi: “Sớm đã chuẩn bị
phòng cho chúng rồi, nàng quên à? Phụ vương rất thích hai đứa trẻ, mẫu
thân cũng thế, giờ đang ở ngoài cả, hai đứa đều rất ngoan”.
Hắn nói
xong lại cười: “Vốn chỉ định mời một nhũ mẫu, nhưng không ngờ lần này
lại sinh đôi, giờ trời đã tối, để sáng sớm mai ta cho người đi tìm thêm
một nhũ mẫu nữa”.
Thanh Thu yên tâm: “Cũng được”.
Vệ Minh nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, cảm thấy có nhìn cả đời cũng không đủ: “Thanh Thu, thật vất vả cho nàng quá”.
Thanh
Thu chun mũi, “Đúng là mệt thật, không ngờ khi chúng khóc nhìn lại xấu
thế, nhưng như vậy cũng tốt, càng lớn chúng sẽ càng đẹp hơn”.
Chưa nói được mấy câu, Thanh Thu đã buồn ngủ ríu cả mắt, nàng ngáp dài một cái,
ậm ừ nói không rõ: “Mặc kệ, như thế cũng đáng rồi, ít ra sẽ không bị
thất sủng, nhớ lát nữa bế con vào cho thiếp nhìn chúng”.
“Cái gì thất sủng? Nàng nghỉ đi, ngủ dậy rồi nói.”
“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa, tóm lại… thiếp phải ngủ một giấc…”
Thanh
Thu nặng nề chìm vào giấc ngủ, Vệ Minh không yên tâm nên ngồi lại bên
giường, nhớ lần đầu gặp nàng, hắn bất giác mỉm cười, hình như lúc ấy
nàng cũng đang ngủ.
Trong
cung phái ngự y đến kiểm tra cho hai đứa trẻ mới sinh một lượt, rồi hồi
cung bẩm báo. Quận vương phi và quận vương quyết định tạm thời chuyển
đến phủ thế tử ở một thời gian, ngày nào cũng đi từ phủ quận vương đến
thật mất thời gian, mà hai người họ thì lúc nào cũng muốn nhìn cháu trai cháu gái.
Phu thê
quận vương đã bàn tới chuyện mở tiệc đầy tháng, quận vương phi vẫn chưa
từ bỏ ý định cải tạo Thanh Thu thành một thế tử phi xứng đáng với Vệ
Minh, thậm chí còn vội vàng sốt sắng bảo Hồng Ngọc và Thanh Thư thảo
danh sách khách mời. Bà đã quên mất rằng mình nhận lời nhị phu nhân buổi tối tới chơi, cầm bình rượu kéo tay Vệ quản gia cùng uống…
Tất cả
những việc này, Thanh Thu hoàn toàn không biết, tay nàng bị Vệ Minh nắm
chặt, dù trong mơ nàng cũng thấy vô cùng hạnh phúc.
Hết