The Soda Pop
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

iện, cậu ta

cố gắng làm tốt mỗi việc mình được giao, chỉ mong bà chủ Thanh Thu giữ

mình lại.

Thụy Lân tìm một vòng trong viện tử, đến bên con sông nhỏ, bất ngờ khi nhìn thấy bà chủ của mình. Dường như Thanh Thu đang có tâm sự nghĩ không thông

suốt được, mái tóc dài thả ngang vai khẽ lay động. Mặc dù nàng nói mình

là quả phụ, nhưng chẳng hề giống những quả phụ khác trong trấn. Thụy Lân từng đi học, nên trong mắt cậu ta, bà chủ có dáng vẻ của những người

trong Kinh Thi, mặt mày thanh tú, đoan trang dịu dàng.

“Bà chủ Thu, bà Tứ ca gọi về ăn cơm rồi.” Bà Tứ mà Thụy Lân gọi ở đây chính là mẹ của Tiểu Tứ ca.

Thanh

Thu vẫn tự nhận tướng công của mình họ Vệ, nhưng lại không cho phép mọi

người gọi mình là Vệ nương tử. Thụy Lân đành phải gọi nàng là bà chủ

Thu, Thanh Thu ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, gọi thế này có vẻ hay hơn

gọi chưởng quỹ Thu, cũng xứng với nghề làm đậu phụ của nàng.

Thanh

Thu quay người, lại thở dài lần nữa, Thụy Lân điểm nào cũng tốt, chỉ có

điều là tuổi hơi nhỏ một chút, mới mười một tuổi, nếu không… Nếu không

còn có thể thế nào? Nàng đâu phải tới đây để tìm nam tử, hơn nữa người

ta tuổi còn nhỏ thế mà đã có nghề trong tay, còn phải nuôi cả gia đình.

Nghe nói trong nhà còn có em gái, người cha không ra gì kia của cậu ta

đúng là nghiệp chướng.

Thanh Thu quấn tóc lên, vừa đi vừa nói: “Thụy Lân, cậu cũng đến ăn cùng đi”.

“Tôi không đến đâu, cơm còn thừa hôm qua đủ để ăn rồi.”

Cơm khô

như thế lại chẳng có thức ăn, thì sao nuốt được? Nhưng Thanh Thu biết

cậu ta muốn tự mình ăn cơm để dành lại một ít mang về cho cô em gái

trong trấn. Nàng có phần buồn bã, liền vào bếp, nhìn quanh, đồ đạc vẫn

còn khá đầy đủ, mấy hôm nay Thụy Lân tự nấu tự ăn, rồi thu dọn rất sạch

sẽ, có điều thức ăn còn ít, ngoài mấy quả trứng và ít cơm thừa, chẳng

còn gì cả.

Thanh

Thu ngày nào cũng ăn cơm ở nhà Tiểu Tứ ca, chỉ chăm chăm ăn cho no bụng, đã mấy ngày nay không vào bếp. Hôm nay nàng nổi hứng, dặn Thụy Lân nhóm bếp, tìm mấy quả trứng gà đập vào bát đánh tan, cho thêm dầu vào đảo

qua, rồi đổ cơm nguội vào nồi rang cùng trứng gà, bỏ thêm muối và gia

vị, mùi cơm rang thơm nức mũi bay khắp bếp.

Suốt quá trình nàng nấu, Thụy Lân đều thấy hết, cho đến khi Thanh Thu đi rồi mới nhận ra nàng rang cơm cho mình ăn, trong lòng vô cùng cảm động, cái

xẻng xào trong tay nàng sinh động hơn hẳn, sao nàng làm được như thế?

Thanh

Thu vừa đi vừa chau mày ngửi mùi thức ăn trên người mình, dường như mùi

dầu mỡ quá nặng. Buổi chiều khi ra phố mua đồ, nàng nhất định phải nhớ

mua ít vải thô về may quần áo dùng khi vào bếp.

Ba hôm

sau, cửa hàng đậu phụ thứ hai của trấn Vân Thủy chính thức khai trương,

chủ cửa hàng là một quả phụ từ nơi khác đến, sự kiện này cũng không phải chuyện quá ầm ĩ ở đây. Mấy ngày đầu mới khai trương, phường đậu phụ lúc nào cũng nườm nượp người qua lại, các bà các cô đều tới xem, mua miếng

đậu phụ về nhà làm cơm. Ai cũng khen bà chủ Thu chỉn chu, làm ăn buôn

bán cũng mát tay, khách mua đậu phụ còn được tặng đậu tương, cả tào phớ, sáng sớm mà được ăn bát tào phớ mát lạnh, thật dễ chịu vô cùng.

Gà gáy

ba tiếng, Thanh Thu choàng tỉnh, nàng vén rèm nhìn ra ngoài, trời vừa

hửng sáng, nàng cũng chưa vội dậy mà ôm chăn ngồi trên giường rất lâu.

Bản thân muốn ngủ thêm cũng không được, nàng lại mơ quay về phủ thế tử,

đi hết chỗ này tới chỗ khác, từng cảnh tượng hiện ra trong đầu nàng y

như thật, nhưng nàng chẳng gặp bất kỳ ai.

Trong

một tháng nay, Thanh Thu đã mơ giấc mộng này mấy lần rồi, thời gian đầu

nàng còn vỗ mặt tự mắng mình, đòi đi bằng được, giờ lại như thể không

sống thiếu hắn vậy, thế này chẳng phải rất thấp hèn hay sao? Mấy hôm sau nàng không còn gặp giấc mơ này nữa lại có chút nhớ nhung. Đêm yên tĩnh

lại bỗng nhớ nhung, nhớ nhung tới không sao chịu được. Có lẽ chỉ ở trong mơ, nàng mới có thể có được chút an ủi.

Tới khi

tiếng Thụy Lân quét dọn vang lên, nàng mới từ từ ngồi dậy, vươn vai một

cái rồi mặc quần áo vào, vấn tóc, trang điểm nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Ánh mắt trời rực rỡ khiến nàng chói mắt, Thanh Thu nheo mắt đi lại trong viện mấy vòng mới tỉnh ngủ hẳn.

Thụy Lân rất tận tụy với công việc, quay sang chào nàng: “Chào bà chủ Thu”.

Mỗi lần

nhìn bộ dạng nửa người lớn nửa trẻ con của cậu ra nàng lại muốn cười,

nhưng nghĩ tới việc phải mở cửa bán hàng nàng lại cười không nổi: “Xay

xong đậu hôm nay chưa?”.

“Rồi ạ.”

Bán đậu

phụ thật sự chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, đậu phụ chính là đậu phụ,

xào xào nấu nấu cũng chỉ là một món ăn, người ta không thể ngày nào cũng ăn đậu. Cửa hàng này của Thanh Thu trừ buổi sáng một chút ra, về cơ bản cả ngày rất vắng khách, thì ra bán đậu phụ kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì.

Nàng

ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Sau này đừng làm nhiều như thế nữa, giờ

người ta mua ít, hằng ngày còn thừa nhiều như vậy, ngày nào chúng ta

cũng ăn đậu phụ mà còn không ăn hết.”

“Vâng.”

Thanh

Thu không chịu được cảnh nhàn rỗi, cả ngày nàng đều nghĩ cách chế biến

các món ăn với hương vị khác nhau từ đậu phụ, chỉ lợi cho cả nhà Tiểu Tứ c