
giống nữ tử khuê các,
cũng không phải cách trang điểm ăn vận của các phu nhân, ông đành ậm ờ:
“Khách quan có chuyện gì ư?”.
Thanh Thu gật đầu, hơi ngượng ngùng nói “Ta có một việc, muốn làm phiền chưởng quỹ, không biết có tiện không?”.
“Xin cứ nói”.
“Ta muốn mượn bếp của quán trọ dùng một lát”. Nói xong Thanh Thu móc ra một ít
bạc lẻ đặt lên bàn, chưởng quỹ lại cho rằng nàng không ăn quen đồ của
quán trọ, muốn a hoàn mặt vàng hầu bên mình kia đích thân xuống bếp làm
vài món ngon, nên vội vàng nhận bạc, cười đáp: “Được được”.
Bạch Lộ
vẫn luôn cho rằng, nữ tử Nam Vu đều là những nữ tử không biết gì, mềm
yếu, lại thấy Thanh Thu hai hôm nay chỉ biết ở trong phòng than vắn thở
dài, chẳng thiết ra ngoài. Dần dần cô ta cũng nơi lỏng cảnh giác, chỉ
cần nàng an phận đợi tới ngày có thể khởi hành lên đường là xong.
Nhưng
hôm nay Bạch Lộ chỉ chạy ra ngoài xem bồ câu đưa thư có đến không, thế
mà quay về đã không thấy Thanh Thu đâu, bất giác luống cuống, đột nhiên
mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm giác như được trở về Bắc Vu, ăn
những món ăn hợp khẩu vị, lòng đầy kinh ngạc.
Hai ngày nay ăn đồ ăn của quán trọ sớm đã chán ngấy rồi, Bạch Lộ bèn ra khỏi
phòng thấy những người ở phòng khác cũng thò đầu ra nghe ngóng, rồi gọi
tiểu nhị tới hỏi xem mùi thơm từ đâu bay ra, có phải hôm nay đầu bếp đổi món không.
Tiểu nhị không ngờ lại bị mọi người hỏi như vậy, chỉ xoa đầu đáp: “Không phải
đầu bếp của bổn tiệm làm, là một vị khách đích thân xuống bếp nấu, không ngờ lại thơm như vậy”.
Mọi
người khen ngợi vài câu, biết là không có cơ hội nếm thử nên đều quay về phòng. Bạch Lộ đã biết phải tìm Thanh Thu ở đâu, đến cửa bếp vừa hay
gặp Lưu Tam Nhi, hai người nhìn nhau, hắn ngượng ngùng cười một tiếng:
“Bạch Lộ cô nương cũng đến rồi à?”.
Không
đợi họ vào, Thanh Thu đã bưng một khay đi ra, thấy hai người đang đứng ở cửa cũng không hề kinh ngạc, nàng thản nhiên nói: “Chẳng có việc gì
làm, ta xuống bếp làm mấy món, nếu hai vị không chê, thì đi theo ta”.
Bạch Lộ
không biết Thanh Thu nghĩ thế nào, mà lại bỏ phủ thế tử đi, và vì sao
không chịu tiếp nhận ý tốt của tông chủ. Mấy ngày liền nàng chẳng nói
chẳng rằng, đột nhiên xuống bếp, có điều cô ta nghĩ nàng vốn là một trù
nương, dường như việc nàng nấu ăn chẳng có gì là bất bình thường cả.
Giống như Bạch Lộ bình thường rất thích thay đổi cách cải trong, con
người ta thường rất tự đắc trước sở trường của mình, muốn được biểu diễn cho bản thân xem, cho người khác xem. Những món ăn này… lâu lắm rồi cô
ta chưa được nếm.
Thân
phận của Lưu Tam Nhi là phu xe, đương nhiên không có tư cách theo vào
phòng, hắn nhìn theo bóng hai nữ tử đi lên lầu, Thanh Thu dừng lại trên
cầu thang, nói: “Lát nữa ta sẽ nhờ Bạch Lộ cô nương mang cơm canh cho
ngươi”.
Không
ngờ Thanh Thu lại chu đáo thế, Lưu Tam Nhi đương nhiên cầu còn chẳng
được, hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn luôn tìm cách để khiến nữ tử này
biến mất.
Ngược
lại với cảnh tuyết rơi đầy trời ở Vân Châu, thành Việt Đô lại nắng đẹp,
khắp nơi tràn ngập không khí đón Tết, đến Tư Thu viên cũng trang trí
lại, đón năm mới theo kiểu Nam Vu. Ninh Tư Bình vẫn như thường lệ không
tiếp khách, đến thế tử là người duy nhất mà trước kia y chịu gặp giờ
cũng từ chối. Y chỉ cùng vị hôn thê ở trong Tư Thu viên ung dung tự tại
qua ngày, đợi qua Tết lên đường về Bắc Vu.
Còn hai
người trong Tư Thu viên kia tình chàng ý thiếp thế nào thì sự suy đoán
của người ngoài hoàn toàn sai hết, hai người bọn họ chẳng hòa hợp, rõ
ràng tương kính như tân. Tuyết Chỉ đã quen vì Ninh Tư Bình mà cho đi quá nhiều, dù y có làm tổn thương nàng ta tới mức nào, Tuyết Chỉ cũng hoàn
toàn chẳng để ý. Ngược lại nàng ta còn cho rằng mình không tốt nên mới
khiến Ninh Tư Bình giận, suốt mấy ngày liền tìm đủ mọi cách lấy lòng y.
Ninh Tư
Bình chỉ muốn duy trì tình trạng như hiện giờ với Tuyết Chỉ cho tới khi
về Bắc Vu, vì vậy y cũng không tới mức tuyệt tình, nhưng cũng chẳng thể
thân thiện với nàng. Tuyết Chỉ mặc dù có thể ra vào phòng ngủ của Ninh
Tư Bình, nhưng lần nào cũng muốn khóc mà không ra nước mắt vì vẻ mặt
lạnh lùng của y.
Cung Hải âm thầm khuyên nhủ nàng ta, tỏ ý rằng nhất định sẽ không khiến Tuyết
Chỉ phải thất vọng. Mặc dù hắn luôn trầm mặc ít nói, nhưng lại vô cùng
trung thành với nàng ta, thậm chí từng vì Tuyết Chỉ mà nửa đêm lẻn vào
phủ thế tử trộm đàn. Tuyết Chỉ trong lòng thật ra vui mừng, nhưng ngoài
mặt lại làm như thể buồn bã, bộ dạng bất lực lặng lẽ đợi tin tốt truyền
về.
Hôm nay, nàng ta cảm thấy sắc mặt Cung Hải hơi khác lạ, nhưng không hỏi được gì, khi Tuyết Chỉ tới chỗ Ninh Tư Bình, làm mấy việc như bưng cơm đưa
thuốc, thì thấy y giam mình trong phòng. Ai gọi cũng không ra, chỉ nói
vết thương nơi ngực tái phát, kinh động cả thái y trong cung, Nam Đế còn sai người tới trực ở Tư Thu viên, có vấn đề gì phải báo về ngay.
Tuyết
Chỉ nắm chặt khăn tay, lòng thầm nghĩ, y căn bản không bị thương thì lấy đâu ra tái phát, nhất định lại có hành động gì đó không thể cho người
khác biết, nhưng lúc này thì có chuyệ