
ẽ
kiến nghị hoàng thượng chú ý khi tuyển chọn thống lĩnh”.
Khang
Tùng Nhị có chút hoảng hốt, vội nói: “Thế tử đừng trách Mạnh thống lĩnh, cũng không liên quan tới cha ta, đều là ta tự ý quyết định. Ta có
chuyện này muốn trao đổi với thế tử, là chuyện liên quan tới hai ta…”.
Bọn họ?
Thanh Thu đang nín thở đứng bên ngoài, trong đầu nghĩ ra rất nhiều khả
năng, hai người một nam một nữ ở bên trong định nói chuyện cho tới sáng
sao? Liệu thế tử có thuận tay đẩy thuyển kéo Khang tiểu thư ngã vào lòng không? Ninh Tư Bình tại sao lại biết tối nay Khang Tùng Nhị sẽ đến,
chuyện này là trùng hợp, hay y còn biết nhiều hơn nữa? Giờ hai người bọn họ chỉ là đang trò chuyện, còn có điều gì không thể chấp nhận được đang đợi nàng đây?
“… Ta
cũng chỉ là mới biết chuyện này, hôm nay gia phụ đã gặp hoàng thượng,
nói người rằng, ừm, hôn sự của chúng ta… Thế tử đừng hiểu lầm, Tùng Nhị
tuyệt đối không có ý ép buộc ai, ta biết, trong phủ của chàng không
thiếu những người như ta. Nếu hoàng thượng nhận lời thỉnh cầu của gia
phụ, thế tử nhất định sẽ không vui, nên ta cố ý muốn đến báo cho thế tử
trước, để chàng có sự chuẩn bị. Không ngờ hoàng thượng mở tiệc chung vui với các vị đại thần, nên tới tận nửa đêm Tùng Nhị mới đi được, ta không phải loại nữ tử tùy tiện, làm việc này thật ra cũng là bất đắc dĩ”.
“Có
chuyện đó sao?” Vệ Minh nghe thấy vậy liền chau mày, nhưng hắn không
ngạc nhiên, thực ra vừa rồi khi tiệc rượu kết thúc, hoàng thượng có giữ
hắn ở lại một lúc, chính là nói tới chuyện này.
“Là
thật, cô mẫu đích thân nói cho ta biết. Gần đây Tùng Nhị cũng nghe nhiều lời đồn đại, sau Tết thế tử sẽ thành thân với Thanh Thu cô nương. Sao
ta dám có ý định gì khác, có điều quận vương phi vẫn nói với gia phụ
chuyện đấy sẽ không xảy ra. Vì vậy gia phụ mới hiểu lầm như thế, chỉ
mong thế tử độ lượng, đừng vì chuyện này mà nổi giận”.
Những
lời này của Khang Tùng Nhị rất có tình có lý, quận vương phi vẫn luôn
muốn tác thành cho bọn họ, Khang tướng quân rất quý Vệ Minh, việc hai
nhà kết thân, muốn giấu cũng không giấu nổi, giờ lại kinh động tới cả
hoàng thượng, chỉ đợi hoàng thượng mở miệng ban ân là xong.
Vệ Minh
cười nhạt, day hai bên thái dương, nếu vị tiểu thư Khang Tùng Nhị này
giống lần trước, tức giận bỏ đi một mạch khỏi phủ của hắn thì thật hay.
Không biết nàng ta bị ai kích động lại to gan tìm tới tận lều, rồi để
hắn buông lành lùng như thế, mà bộ dạng vẫn tỏ ra yếu đuối đáng thương.
Hai hôm
nay hắn chưa về phủ thế tử, không biết lúc này Thanh Thu đang làm gì?
Khi đi quá gấp gáp, không biết nàng có biết hắn đi đâu không?
Thanh
Thu đứng ngoài lều thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, bi thương trong lòng trỗi dậy, nếu hoàng thượng ban hôn, thì nàng chẳng thể gả cho thế tử
nữa rồi.
Vệ Minh dịu giọng: “Tiểu thư nói hết chưa?”.
Khang
Tùng Nhị thắc mắc tại sao hắn chẳng hề để tâm, lẽ nào Vệ Minh không muốn thành thân với trù nương kia nữa, hay thế tử không phản đối việc mình
cũng được gả vào phủ của hắn?
Nghĩ đến đây, mặt Khang Tùng Nhị đỏ lựng, nghe Vệ Minh hỏi, nàng ta gật đầu rồi
lại lập tức lắc đầu, một lúc sau mới kiềm chế được cảm xúc ngượng ngùng
ấy, run rẩy hỏi: “Ta nói hết rồi, thế tử, chàng định thế nào?”.
Khang
Tùng Nhị căng thẳng đợi thế tử đưa ra quyết định, khiến nàng ta yên tâm, đời này nếu được gả cho một phu quân như thế thì quả không uổng công
chuyến đi này.
Vệ Minh
không đợi Tùng Nhị nói xong cũng đoán được Khang gia đã cầu xin trước
mặt hoàng thượng, nhưng hắn đã có hôn ước, đương nhiên không đồng ý.
Hoàng thượng cũng lạ, kéo hắn lại hỏi han nửa ngày trời, toàn tò mò về
Thanh Thu.
Nhìn
Khang Tùng Nhị nửa đêm cả gan tới thăm mình, mặt mày bối rối, thỉnh
thoảng lại lén liếc hắn một cái, vệ Minh thật sự không nỡ nói thẳng cho
nàng ta biết rằng, ta sẽ không lấy tiểu thư, ta chẳng hứa hẹn gì với
hoàng thượng cả. Đúng, nàng ta buồn hay vui chẳng liên quan gì tới hắn,
nhưng ngộ nhỡ nếu nàng ta nghe xong khóc lóc thảm thiết, người khác thấy được lại tưởng hắn làm gì nàng ta, nên Vệ Minh khuyên nhủ: “Tiểu thư
Tùng Nhị, hoàng thượng vẫn chưa có ý chỉ”.
“Vậy…
nếu hoàng thượng chỉ hôn thì làm thế nào?” Khang Tùng Nhị không kìm được hỏi, cô mẫu đã khẳng định chắc chắn với nàng ta rằng, mọi chuyện sẽ
được như mong muốn.
Khang
Tùng Nhị thật sự mong thánh ý sớm đến, không cần phải tính toán thiệt
hơn gì nữa. Nhưng Vệ Minh lại không đưa ra câu trả lời mà nàng ta muốn
nghe, vẻ mặt có phần đăm chiêu trầm mặc, dường như đang tính toán đến
rất nhiều khả năng. Cuối cùng hắn vẫn dịu giọng nói: “Càng ở lâu càng
không tiện, chi bằng ta đưa tiểu thư về vậy”.
Thế tử
không gọi người tới tiến nàng về nữa, mà đích thân đưa nàng đi? Có lẽ
sau khi thế tử biết chuyện ban hôn đã thay đổi thái độ với mình. Suy
nghĩ đó khiến Khang Tùng Nhị thở phào nhẹ nhõm, vui mừng theo Vệ Minh
rời khỏi lều.
Thanh
Thu thấy hai người cùng đi ra, qua lỗ chỉ còn lại ánh nến chập chờn,
nàng có cảm giác trái tim vỡ vụn, ánh mắt đầy hoang mang, tiếp theo thế
nào? Nàng quay lại nhìn Ninh Tư Bình, không