XtGem Forum catalog
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

ay về, nữ tử kia có chút kinh ngạc, nàng ta lặng lẽ hành lễ với Ninh

Tư Bình sau đó rời đi. Ninh Tư Bình cuối cùng cũng không thuyết phục

được Thanh Thu, nàng là nữ tử mà y được tận mắt chứng kiến sự trưởng

thành, bao tâm tư đều đặt hết vào nàng, đến giờ Ninh Tư Bình lại phát

hiện ra, y chẳng hiểu gì về nàng. Trên đường quay về, y có chút yếu đuối hoang mang nhưng giờ ánh mắt kiên định hơn. Nước mắt nàng giống như

lửa, biết rõ không phải rơi vì mình, nhưng Ninh Tư Bình vẫn cảm thấy đau rát như bị bỏng.

Sau khi Ninh Tư Bình đi khỏi, Thanh Thu đi đi lại lại trong phòng, đây là phòng của

thế tử, từ lúc nàng chuyển tới đây, y phục, trang sức tất cả đều dùng đồ mới. Trong rương đựng toàn đồ mặc hàng ngày mà mấy hôm trước tiệm may

mang đến, màu sắc vô cùng rực rỡ.

Đối với

một người muốn đi xa mà nói, những thứ đó hoàn toàn không phù hợp. Nhưng trong đống đồ được đưa tới, còn có cả một chiếc hỷ phục, ban đầu Vệ

Minh giục gấp nên tiệm may phải làm ngày làm đêm cho xong, đến lúc mang

đến phủ rồi thì lại chưa dùng, hôn lễ bị lùi ngày, không biết nó có cơ

hội được trưng ra cho mọi người ngắm nhìn hay không.

Màu đỏ

rực truyền thống, đây là màu mà chính thất mới được mặc, thiếp thất vào

cửa đều phải dùng màu hồng, đây là một chiếc hỷ phục đắt tiền. Đồ tuy

làm vội nhưng rất tinh tế, vẫn là hàng thượng hạng, vì đang là mùa đông, hai bên cổ áo có dính một dải lông mềm, vạt trước buông vài sợi dây

dài, rất vừa ý.

Thanh

Thu không dám nhìn kỹ, từ sau khi Hồng Ngọc đưa áo tới, nàng chỉ mặc thử có một lần, màu sắc của nó khiến nàng hoa mắt, căn bản không quan tâm

sau khi mặc lên rồi trông mình thế nào, vội vội vàng vàng cởi ra cất qua một bên.

Chỉ là

chiếc hỷ phục nhưng lại khiến nàng tần ngần hồi lâu, cuối cùng Thanh Thu quyết định bỏ xuống, tìm mãi rốt cuộc cũng thấy một chiếc áo vải, là

cái áo nàng thường mặc khi đột nhiên có hứng muốn vào thiện phòng, Thanh Thu sợ lửa bén vào những loại sợi tơ, thêu trên y phục nên mới chuẩn bị chiếc áo bằng vải thô này. Nàng mặc nó lên người rồi chọn một chiếc áo

choàng bông màu tối để tránh gió, lúc này mới nhớ, ra ngoài phải mang

theo ít bạc.

Đã là

giờ Dần, tiểu a hoàn ở gian ngoài thấy đèn trong phòng vẫn chưa tắt, lại thấy có tiếng động, vội vàng vào hầu, trong phòng khá loạn, Thanh Thu

cô nương ăn mặc chỉnh tề, đang định ra ngoài: “Không cần các người đâu,

đột nhiên ta nghĩ ra cách làm món ăn mới, chắc sẽ mất khoảng một ngày,

giờ muốn vào thiện phòng chuẩn bị, trời còn chưa sáng, các ngươi đi ngủ

đi”.

Hai đêm

trước thế tử không về, bọn tiểu a hoàn đều biết, nghe Tử Liên tỷ tỷ nói

họ biết thế tử ở đâu, chỉ giấu mỗi Thanh Thu cô nương. Không phải họ cảm thấy khó chịu với nàng, mà do bên quận vương phi đã có lệnh, không ai

được nhiều lời. Còn nữa, cho dù Thanh Thu cô nương biết thế tử đi đâu,

lẽ nào nàng sẽ không giận ư? Nhìn bộ dạng lúc này, xem ra Thanh Thu cô

nương cả đêm không ngủ, chẳng trách, nhất định là giận tới bất thường

rồi. Hai tiểu a hoàn định đi theo nàng tới thiện phòng, nhưng bị Thanh

Thu từ chối. Dù sao nàng cũng không ngăn được hai tên tùy tùng, nên tiểu a hoàn không đi theo cũng được.

Trước khi ra khỏi cửa, nàng nhìn Lục Ỷ lần cuối, nói thật, nếu có thể, nàng thật sự muốn mang nó đi theo.

Thiện

phòng đã nổi lửa, đầu bếp trực đêm vừa đi, chỉ có người phải đi chợ sớm

là đang chuẩn bị xuất phát. Mùa đông ai cũng chỉ muốn ở trong chăn ấm,

Chu quản gia đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây lúc này, Thanh Thu sớm đã thân quen với người của thiện phòng, dễ dàng giành được niềm tin của người phụ trách việc mua bán.

Có một

loại thực phẩm ít khi dùng đến, để nấu món ăn mới cho thế tử, cần đích

thân Thanh Thu cùng đi chọn mới được. Mấy đại nương và nô bộc vội vàng

đồng ý, người như Thanh Thu, muốn nịnh hót làm quen còn không được, hống hồ nàng lại tới cậy nhờ. Bọn họ liền đưa Thanh Thu ra ngoài từ cửa sau

thiện phòng, lên xe rời phủ.

Thanh

Thu tốt xấu gì cũng làm trù nương trong phủ quận vương hai năm, đám thủ

vệ canh cửa ở những nơi kín cổng cao tường thế này, trong mắt người

ngoài vô cùng thâm nghiêm, nhưng với nàng lại là bình thường vô cùng.

Trạm gác lúc nào là lúc lỏng lẻo nhất, lúc nào sẽ nghiêm ngặt nhất, nàng đều biết rõ, chỉ cần nói vài câu rồi nhẹ nhàng ngồi lên xe rời khỏi nơi đây.

Căn bản

không cần cải trang, không cần cố ý lẩn tránh họ, càng không cần phải

cưỡi mây đạp gió như Ninh Tư Bình, ai ngờ nàng sẽ đi thật chứ? Quận

vương phi muốn nàng biến mất, thế tử cho người đi theo nàng từng giây

từng phút, a hoàn trong phủ cho rằng nàng sẽ ngồi vững trên ngôi cao

được cưng chiều sủng ái, không ai ngờ nàng lại từ bỏ vinh hoa phú quý

đang có trong tay vào lúc này.

Vinh hoa phú quý? Thanh Thu chỉ hối hận không đi sớm hơn, khi đó trời còn chưa

lạnh, không cần phải xông ra ngoài giá rét chịu khổ thế này. Nàng ở thêm vài ngày, tranh thủ chút hơi ấm, chút dịu dàng của thế tử, bản thân

luôn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, đến bây giờ lại không thể không

đi, nếu còn chần chừ không chừng nàng sẽ phải xưng tỷ muộ