
ết Thiên Thu[1'>, hoàng thượng của các nàng, cũng chính là Nam đế, ông ta cho rằng tổ chức yến tiệc vui vầy
với đại thần quý tộc trong cung thì không đủ tận hứng, bèn khởi giá tới
Đông Hoàng Lân, muốn đi săn. Vệ Minh giờ được coi là cận thần của Nam
Đế, sao có thể thiếu được”.
Thì ra
đã đến tết Thiên Thu, ngày này năm ngoái, quận vương cùng quận vương phi vào cung chúc thọ hoàng thượng, thiện phòng được nghỉ một ngày, Thiên
Thu lại quên mất chuyện này. Nghe Ninh Tư Bình gọi hai từ “Nam đế”, nàng cau mày, trước kia y cũng là con dân của Nam Vu, giờ đã hoàn toàn thay
đổi, đến hai từ “hoàng thượng” cũng không chịu gọi nữa.
[1'> Ngày sinh thần của hoàng đế
Đông
Hoàng Lân là khu rừng của hoàng thất, người bình thường không được vào,
thế tử chỉ là đi theo hoàng thượng ra ngoài không về mà thôi, chẳng có
gì không phải cả, Ninh Tư Bình đưa nàng tới đây là có ý gì? Dù thế tử
không nói với nàng cũng là chuyện bình thường, nhất cử nhất động của Vệ
Minh quả thực không cần phải báo cáo với nàng, chỉ là Thanh Thu cảm thấy không vui, giống như bị lạnh nhạt một chút mà thôi.
Nàng nghĩ một lúc rồi hỏi: “Việc này không liên quan gì tới ta, thế tử hộ giá ra ngoài, có gì không thỏa đáng?”.
Ninh Tư
Bình lại không trả lời, y nhớ về những ký ức xa xăm sâu kín trong lòng,
nói: “Nàng còn nhớ có một năm, cũng trời đông giá rét như thế này, cũng
là ngày Nam Đế đến Đông Hoàng Lâm đi săn. Khi đội ngũ đó rầm rộ đi qua
phố, long trọng náo nhiệt, hôm ấy ta đã nói rằng sẽ có ngày ta đưa nàng
đi không?”.
“Thật
ư?” Nàng đã từng muốn đến Đông Hoàng Lâm sao? Có thể đã từng, nhưng đêm
nay là y tự ý đưa nàng đến đây, bỗng nhiên trong lòng Thanh Thu trỗi dậy một cảm giác lo lắng, không biết chuyện gì đang đợi mình. Nàng có phần
căng thẳng, gì mà Đông Hoàng Lâm, gì mà Bắc Vu, đều là tên địa danh, Bắc Vu xa tít tận chân trời, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Bình ca ca lớn lên cạnh nàng lại đi tới đó và không bao giờ về nữa. Cũng có thể Đông Hoàng Lâm giống Bắc Vu, sẽ khiến cho những suy nghĩ mà nàng vốn không có chút tin tưởng nào kia hoàn toàn tắt lịm.
Khi
Thanh Thu nghĩ chiếc xe ngựa này sẽ đi mãi không bao giờ dừng lại, thì
nó dừng thật. Nàng kéo chiếc áo lông quấn quanh người rồi theo Ninh Tư
Bình xuống xe, đây là một khu rừng, trong đêm tối mặc dù không nhìn rõ,
nhưng những thân cây to lớn kia nhắc nhở nàng rằng, đây chính là Đông
Hoàng Lâm.
Phu xe
không nói câu nào, thổi tắt ngọn đèn trong xe, mọi thứ dường như bị bóng tối nuốt gọn, đến những con ngựa cũng biết nghe lời mà đứng yên bất
động. Rõ ràng chiếc xe này sẽ đợi ở đây, đợi đón họ về, Thanh Thu rùng
mình, mặc dù đến đây không phải là ý của nàng, những đã đến rồi thì phải chấp nhận tôi, nàng có thể đòi về sao?
Hoàng đế ra ngoài đi săn đương nhiên không giống người bình thường, dù quyết
định có vội vàng thì khí thế cũng rất lớn. Ngự lâm quân vây vòng trong
vòng ngoài, lều trại dựng san sát nhau quanh phía tây bìa rừng, nhiều
tới mức không đếm xuể, căn lều nằm ở chính giữa là lều của hoàng đế. Hôm nay là ngày thứ hai hoàng đế xuất hành, ban ngày thu hoạch kha khá, có
lẽ buổi tối sẽ mở yến tiệc để vui vầy cùng thần tử, quần thần cùng say.
Thanh
Thu theo Ninh Tư Bình đến bên vòng ngoài cùng của doanh trại, tiệc rượu
mới tàn, gió lạnh rít từng hồi thổi qua các tán cây, tiếng cành khô gãy
khiến nàng suýt chút nữa đứng không vững. Thanh Thu từ chối để Ninh Tư
Bình đỡ, nàng nấp sau một thân cây lớn định thần lại, rồi nhìn từng căn
lều vẫn sáng đèn xa xa kia, trong lòng thầm đoán xem lều nào mới là lều
của thế tử. Nàng tiến về phía trước, thấp thoáng thấy bóng đá lính tuần
tra, áo giáo sáng loáng, đao kiếm lạnh lùng.
Ninh Tư
Bình cũng nhìn phía lều ở chính giữa, ánh mắt thâm trầm bỗng hiện lên
một tia sáng, với công lực của y, hoàn toàn có thể xâm nhập vào căn lều
đó, giết chết tên hoàng đế Nam quốc kia. Như thế Nam quốc chắc chắn sẽ
đại loạn… nhưng, chỉ là nghĩ thôi, trước mắt Thiên phủ phải án binh
dưỡng sức, nội bộ Bắc Vu còn đang loạn, y chỉ có thể nói thời cơ chưa
tới.
Có lẽ
ánh sáng trong mắt y quá rõ, đến Thanh Thu cũng nhận ra sự bất an đấy.
Với một nữ tử chưa từng gặp mặt hoàng đế như Thanh Thu, thì thân thủ của Ninh Tư Bình trong mắt nàng vô cùng cao siêu, hơn nữa càng ngày càng
thần bí. Trước kia nàng chưa từng nghe thấy chuyện y thích cầm đao cầm
kiếm. Tại sao Ninh Tư Bình vừa từ Bắc Vu trở về, mọi thứ đều thay đổi,
công phu cao siêu, trọng trách nặng nề, cõng trên lưng sinh mạng của
bách tính, dường như không thế thì y không sống nổi.
Dù quân
lính canh phòng nghiêm ngặt, nhưng Thanh Thu nghĩ Ninh Tư Bình chắc chắn sẽ đột nhập thuận lợi vào trong. Người này gan lớn, chiếc ao lông màu
trắng của y đang quấn trên người Thanh Thu, nhưng áo trong của y mặc
cũng là màu trắng. Giữa đêm tối bọn họ trong thật bắt mắt, làm chuyện
không quang minh chính đại không nên ngông nghênh như thế, Thanh Thu
không hiểu, Ninh Tư Bình căn bản coi nhẹ chuyện đó.
Cũng
không thấy y có động tĩnh gì, chỉ kéo Thanh Thu mem theo rìa doanh trại, nhấp n