
i với tiểu thư
họ Khang kia mất.
Ra khỏi
phủ không lâu, Thanh Thu không đủ kiên nhẫn để nghe mấy đại nương nịnh
nọt lấy lòng mình, nàng liền tìm cớ, xuống xe đi bộ.
Nhìn theo bóng xe ngựa đi xa dần, nàng thở dài thườn thượt. Bắt đầu từ bây giờ, nàng lại cô độc một mình.
Quyết
định này khiến Thanh Thu thấy đột ngột, lại vừa như trong kế hoạch.
Trong buổi sớm giá lạnh, trái tim Thanh Thu có chút buồn bã, nàng thậm
chí còn không kịp cả chào lão quản gia người mà nàng luôn coi là người
thân kia, lễ thành thân của Linh Ngọc tiểu thư, nàng cũng không tham dự
được, còn cả nương tử triệu gia ở trà quán. Đến ngay cả những tùy tùng
mặt lúc nào cũng lạnh như sắt đi theo, nàng cũng nhớ đến, đi thế này
hình như thật có lỗi với hai người họ vẫn đang đợi nàng ngoài thiện
phòng. Người ta ngày ngày vất vả khổ sở theo sát nàng, cuối cùng vẫn để
mất nàng, hy vọng thế tử sẽ hạ thủ lưu tình.
Còn thế
tử… vừa nghĩ đến thế tử, tâm trạng trong lòng nàng bỗng hỗn loạn, không
cam tâm, ấm ức, oán hận thậm chí là hổ thẹn, đủ mọi cảm xúc, mất một lúc lâu cũng không sao bình thường lại được. Nhưng giờ không phải là lúc
nghĩ tới chuyện ấy, chiếc áo choàng bông trên người nàng được quấn chặt, Thanh Thu cúi đầu mò mẫm đi về cửa Đông Thành Môn.
Đông
Thành Môn là cửa thành phồn hoa nhất Việt Đô, bởi vì trạm dịch thông tới mọi nơi đều ở bên ngoài cửa thành này. Những người đi Nam về Bắc sẽ
dừng ở trạm đó, hoặc thuê xe ngựa để lên đường, hoặc dừng chân mua hàng. Ngày đông giá rét, cửa thành phải tới giờ Thìn mới mở, khi Thanh Thu
đến, đã có rất nhiều người đợi trước cổng thành.
Thì ra
những người ra ngoài vào ngày giá lạnh thế này không hề ít, Thanh Thu
tìm một chỗ hơi khuất để đứng. Không lâu sau xuất hiện một lão phu nhân
tay chống gậy cùng nữ tử khoác tay nải đứng dựa vào nhau, nhìn họ rất
giống hai mẹ con, mặc dù mặc áo vải thô, nhưng rất sạch sẽ. Hai người
thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện với nhau, giống như đang bàn về
hành trình trước mắt. Thanh Thu nghe rất rõ hai người này cũng sắp rời
Việt Đô, đến nhờ nhà họ hàng ở phủ Thuận Châu, lát nữa sẽ lên xe ở chỗ
trạm dịch.
Dù gì
thì nàng cũng chẳng biết đi đâu, sau khi nghe được ba từ “phủ Thuận
Châu”, trong nháy mắt Thanh Thu liền quyết định sẽ đến nơi đó. Ngoài
Việt Đô ra, Thuận Châu được coi là một châu phủ khá phồn hoa, đến đó
cuộc sống có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Tiền
tiết kiệm mấy năm nay giờ phải mang ra dùng, sau này ổn định rồi sẽ kiếm lại, nàng chỉ mong đến được Thuận Châu một cách suôn sẻ, nhưng ông trời dường như cố ý đối đầu với nàng, chính vào lúc cửa thành vừa mở thì bên ngoài tường thành vang lên tiếng huyên náo, thì ra hoàng thượng ngự giá hồi cung, vừa hay tới ngoài cửa thành.
Sắc mặt
Thanh Thu như đông cứng lại, thế tử nhất định có mặt trong đó. Thật
không ngờ trước lúc đi còn được gặp gỡ Vệ Minh thế này, ngay sau đó nàng cười khổ quỳ xuống nền đá theo những người khác, nghênh đón nhà vua trở về.
Nàng cúi sát người xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bên tai vọng tới
tiếng vó ngựa đi lướt qua, còn cả âm thanh bàn tán xì xào của bách tính
xung quanh. Xe ngựa của hoàng thượng đi qua tiếp đó là đoàn xe của các
quan, không cần phải quỳ dưới đất nữa, mọi người đứng dậy đợi đoàn người dài đó qua cổng thành, mỗi lần nhận ra vị triều thần nào đó là dân
chúng lại rộ lên bàn tán.
Đến khi
xe ngựa của Vệ Minh xuất hiện, rộ lên trong âm thanh bàn tán đó có cả
những tiếng khen, Thanh Thu nhìn thế tử cưỡi ngựa hồi thành, lòng vừa tự hào vừa chua xót. Dù là trước kia hay sau này, nàng mãi mãi không thể
đứng cạnh hắn, giữa họ sẽ luôn như lúc này: Vệ Minh ở trên cao, còn nàng thấp kém dưới đất, chỉ được đứng nhìn hắn từ xa, có duyên nhưng không
phận.
Khi ra
khỏi cửa thành, trái tim Thanh Thu chất đầy thương cảm, nghĩ đến vừa nãy thế tử đi lướt qua mình, hai mẹ con nhà kia đã không thấy tăm tích đâu
nữa. Đứng ngoài trạm dịch, nhìn xe ngựa lớn có nhỏ có, Thanh Thu bỗng
không biết phải chọn thế nào. Dù trước kia có hỏi Tô Diệu về tình hình
khi ra ngoài, nhưng thật sự phải đối diện với chuyện này rồi, nàng vẫn
có chút bối rối.
Phía sau vang lên tiếng “tránh đường” khiến Thanh Thu bừng tỉnh, nàng dịch sát
sang bên cạnh, kinh ngạc nhận ra hai mẹ con kia nhà kia đứng ngay sau
mình, chỉ thấy hai người họ đi về một chiếc xe khá lớn, bọn họ nói với
phu xe vài câu, rồi lại lục tìm gì đó trong tay nải hồi lâu, lấy ra một
ít bạc vụn đưa cho người đó, rồi lên xe.
Thanh Thu cũng trả tiền hệt như vậy, người đánh xe thấy nàng đi một mình, bèn hỏi: “Cô nương muốn đi đâu?”.
“Phủ Thuận Châu”.
“Thế thì lên đi, còn một chỗ”.
Thanh
Thu vén rèm định lên xe, ngay lập tức kinh hãi, cỏa một xe đầy chật toàn người là người, chia thành hai hàng ngồi hai bên thành xe, đang đồng
loạt quay sang nhìn nàng. Quả nhiên chỉ còn một chỗ, vừa hay lại là vị
trí bên cạnh hai mẹ con nhà kia, chỉ là quá sát rìa xe, chỗ đó hơi gồ
ghề. Nàng còn đang do dự, đã có người lên tiếng: “Lên thì lên đi, đứng
đó làm gì, muốn lạnh chết à?”.
Thanh Thu vội vàng xin lỗi, b