
hô một hồi cuối cùng đã tiến sát căn lều chính giữa. Càng đi sâu, Ninh Tư Bình càng cẩn thận, nhưng thấy y không dừng lại mà vẫn tiến
tiếp, Thanh Thu nghĩ có lẽ y biết vị trí của Vệ Minh.
Căn lều
cạnh lều chính giữa không giống với những căn xung quanh, giữa các căn
lều người ta dùng vải bạt tạo thành những con đường tắt thông nhau, mỗi
căn lều gắn với nó tạo thành một hệ thống giống như tiểu viện độc lập.
Đây là để dành cho bề tôi và gia quyến đi theo, không phải ai cũng có cơ hội được đến Đông Hoàng Lâm, những người được ở lại trong lều đó, đều
có thân phận cao quý, hoàng ân dào dạt, mấy vị hoàng phi và nữ gia quyến cũng được vào Đông Hoàng Lâm.
Nơi ở
của Vệ Minh nằm sát với mé phía tây, trong lều đèn vẫn sáng, bên ngoài
có hai thủ vệ, có điều không phải là những thân cận theo hắn hằng ngày,
trong chuyến đi này hắn không được tùy tiện mang người theo.
Ninh Tư
Bình ôm Thanh Thu nhẹ nhàng hạ xuống chỗ đất trống ngoài lều, căn lều
này chính là lều của Vệ Minh. Y biết Vệ Minh không phải người bình
thường, nên hết sức thận trọng, chăm chú tập trung nghe ngóng động tĩnh
bên trong. Ninh Tư Bình chờ thời cơ rồi nhảy lên, đứng ở khe hở giữa hai căn lều, chỗ này vô cùng khéo giống như một con đường hẹp, chỉ đủ để
một người đứng, nếu không đi vòng ra sau lều, thì chẳng ai có thể phát
hiện ra có người đứng ở đây.
Thanh
Thu căng thẳng nín thở, suốt dọc đường tới đây, nàng đã chuẩn bị sẵn
tinh thần, thứ mà Ninh Tư Bình muốn nàng thấy, chắc chắn không phải thú
vị gì. Nàng loáng thoáng nghe thấy như có tiếng trò chuyện của một nam
một nữ, trái tim không kìm được bỗng căng thẳng, nàng sẽ nhìn thấy cảnh
tượng gì đây?
Tết
Thiên Thu chỉ diễn ra trong vòng ba ngày, chẳng mấy khi hoàng thượng
được có ba ngày nghỉ ngơi thoải mái, lại thêm sắp tới tết Âm lịch, ông
ta cũng không thể ở bên ngoài chơi mười ngày, nửa tháng được, ngày mai
đã phải khởi giá hồi cung. Có lẽ vì vậy mà buổi yến tiệc hôm nay các vị
thần tử đều xả thân vì vua, uống đến say mèm, vui vẻ tới tận nửa đêm, ít có người nào còn tỉnh táo.
Vệ Minh
cũng không phải ngoại lệ, mặc dù trong lòng có tâm sự, nhưng vẫn là
người xuất sắc nhất, hắn săn được không ít thú quý, nên trong bữa tiệc
được chúc rượu rất nhiều, bản thân sớm đã say từ lâu. Không biết tại
sao, sau khi tiệc tàn hắn lại không về lều nghỉ ngay, mà chần chừ mãi
bên ngoài.
Vệ Minh vừa đi tới trước cửa lều, hai thủ vệ đã khom người chào: “Thế tử!”.
Hắn khẽ
gật đầu, bước vào lều nghỉ ngơi. Vẻ mặt lãnh đạm của Vệ Minh khiến hai
tên thủ vệ tự nhủ, thế tử đại nhân tuổi trẻ tài cao, phải vui vẻ hăng
hái mới đúng, tại sao trông ngài dường như không được vui cho lắm. Đám
mỹ nữ đi đi lại lại trước lều hai hôm nay, không kẻ nào là không muốn
tiếp cận Vệ Minh, nhưng thế tử lại không cho phép ai vào lều cả, đến mỹ
nhân mà hoàng thượng ban tặng đêm qua cũng bị từ chối.
Vệ Minh
vừa ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng người, hắn chau mày cho rằng hoàng thượng lại có ý tốt giống tối qua, ý tốt của hoàng thượng thật khiến
người ta khó chấp nhận. Mấy lần Nam đế định dùng việc ban thưởng mỹ nhân để lôi kéo hắn, Vệ Minh đều không có hứng thú, liền đuổi hết bọn họ về. Âm thanh bên ngoài im bặt, hắn gọi một tiếng nhưng không thấy thủ vệ
vào báo, trong lòng có phần kinh ngạc bèn đứng dậy ra ngoài xem.
Bên
ngoài lều là một nữ tử xinh đẹp, tay cầm khay ngọc bích, bên trên để cơm và canh nóng, thủ vệ đứng gác bên ngoài đã không thấy tăm hơi đâu. Hai
người nhìn nhau hồi lâu, nữ tử kia thoáng đỏ mặt, nửa đêm nàng ta tìm
tới đây quả thật to gan. Thực ra trong lòng nàng ta vô cùng căng thẳng,
cơ thể khẽ run rẩy khiến bát đĩa bên trên cũng rung theo.
Vệ Minh bất lực nói: “Muộn thế này rồi, sao Khang tiểu thư còn chưa đi nghỉ?”.
Khang
Tùng Nhị đi theo cô mẫu mình là Khang phi đến đây, từ sau lần gặp trong
lòng nàng ta có bóng dáng Vệ thế tửm mọi tâm tư đều dành cả cho hắn. Lúc này nghe thấy giọng nói trầm ấm thoáng hơi men của hắn, xấu hổ không
dám ngẩng đầu, lại có chút thấp thỏm, Khang Tùng Nhị lí nhí đáp: “Ta…
thế tử… ta mang canh giải rượu đến”.
“Không
dám, chuyện này tự khắc có người khác làm, đầu cần Khang tiểu thư phải
đích thân tới. Chỗ này cách lều của nữ nhân lại xa, để ta cho người đưa
tiểu thư về!”. Nói rồi không đợi Khang Tùng Nhị phản đối, hắn nghiêm mặt gọi người đến.
Hai tên thủ vệ kia lại không thấy đâu, Khang Tùng Nhị đáp: “Chuyện này… họ bị… Mạnh thống lĩnh gọi đi rồi”.
Mạnh
thống lĩnh là người đứng đầu ngự lâm quân, cũng chính là thuộc hạ của Uy vũ tướng quân, với mối quan hệ ấy chẳng trách nàng ta có thể tự do đi
lại trong doanh trại vào giờ này. Lần trước sau khi bị thế tử dùng những lời ác ý đuổi đi, phải đối mặt với hắn, Khang Tùng Nhị vẫn luôn cảm
thấy có chút sợ hãi. Chỉ có điều nàng ta không thể dùng lại nỗi nhớ
nhung này, tối nay, sau khi bị cô mẫu là hoàng phi dạy bảo mấy câu, cuối cùng Khang Tùng Nhị cũng lấy hết can đảm đến gặp Vệ Minh, nhưng những
lời chuẩn bị trước khi tới đây giờ đều đã quên sạch, đến nói cũng không
nói nổi thành lời.
Ha