
biết y còn dự định gì nữa.
Ninh Tư Bình hạ giọng nói: “Chúng ta đi thôi”.
Thanh Thu thấp giọng châm biếm: “Đi? Ta còn tưởng có kịch hay để xem”.
Ninh Tư
Bình im lặng, tâm trạng của y quả thực rất tệ, người đưa Thanh Thu đến
đây là y. Biểu hiện vừa rồi của Vệ Minh không nói lên được điều gì, thậm chí thế tử còn giữ lễ nghĩa khoảng cách với mỹ nữ tìm tới tận nơi muốn
ngả vào lòng hắn, hành động xung khắc và lời nói hoàn toàn không có chút mâu thuẫn. Chỉ có một điểm khiến người ta bất ngờ, đó chính là hoàng
thượng muốn ban hôn cho hai người bọn họ.
Ở đây
nói chuyện không tiện, Ninh Tư Bình đưa Thanh Thu theo lối cũ đi về. Đến lúc tới chỗ chiếc xe ngựa đang đợi, Thanh Thu mệt mỏi dựa vào thành xe
im lặng không nói gì, nếu thật sự thánh thượng ban hôn cho họ, phải làm
thế nào đây? Khi Khang Tùng Nhị đợi câu trả lời của thế tử, nàng cũng
đợi, có điều thứ mà Khang Tùng Nhị đợi được là chút hy vọng le lói, còn
nàng lại đợi được sự thất vọng nặng nề.
Thanh
Thu ấm ức phẫn nộ lại thương xót chính mình, đây hoàn toàn là do nàng tự làm tự chịu, nhẽ ra nàng nên rời bỏ thế tử từ lâu rồi, nàng nên bỏ chạy trước khi mình bị lún sâu vào việc này. Nhưng nàng lại không đi, để mặc trái tim mình đắm chìm trong đó, vì những lời dịu dàng của Vệ Minh, vì
nụ cười đa tình của hắn, vì lời hứa xa xôi của hắn.
Thậm chí nàng còn hùng hồn nói với quận vương phi rằng mình sẽ không làm thiếp,
giờ nghĩ lại sự ân ái triền miên bao ngày qua, đúng là một trò cười.
Ninh Tư Bình chăm chú quan sát vẻ mặt của Thanh Thu, đột nhiên hỏi: “Thu Thu, lẽ nào vẫn chưa đủ để nàng nhận ra sự thật?”.
Thanh
Thu mở đôi mắt đang khép hờ ra, rõ ràng tâm trạng u ám, nhưng đôi mắt
lại sáng rực như ngọc, nàng mỉm cười: “Sự thật gì, thế tử không phải
người bình thường, có rất nhiều nữ tử muốn lấy chàng. Tiểu thư nhà họ
Khang xinh đẹp lại trẻ trung, đúng là ta không thể sánh được, hai người
họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi”.
“Nàng
đang nói gì thế? Vừa rồi nàng không nghe thấy hoàng thượng sẽ ban hôn
cho họ sao? Nàng nói xem, Vệ Minh sẽ giải thích thế nào về việc hắn
không thể lấy nàng làm vợ?”
Nụ cười
trên môi Thanh Thu đông cứng lại, nàng không giận Ninh Tư Bình vì đã
nhìn thấu tâm tư nàng: “Giải thích? Thanh Thu chưa bao giờ cần giải
thích. Ta là ai? Một đầu bếp hơn hai mươi tuổi không thể xuất giá, chẳng đáng để ai bận tâm cả. Đến vị hôn phu từng vứt bỏ ta lại Nam Vu một
mình để người đời chê cười, ta còn chưa một lời oán trách, sao có thể
trách thế tử người mà ta mới biết chưa đầy một năm đây”.
Về điểm này, Ninh Tư Bình biết bản thân mãi mãi thiếu nợ nàng, y thở dài: “Thu Thu…”.
Xe ngựa
bắt đầu lăn bánh, thành xe rung lắc khiến nàng không có chỗ dựa, Thanh
Thu ngồi thẳng dậy: “Ninh tông chủ, thế sự vô thường, nhiều lúc ta chỉ
coi mọi việc xảy ra trước mắt như một giấc mộng. Cho dù đều là ác mộng,
tỉnh mộng rồi, ta vẫn phải tiếp tục sống đúng không?”.
Trời còn chưa sáng, xe ngựa đã dừng lại bên ngoài thành, Thanh Thu cười khổ, xem ra vẫn phải cưỡi mây đạp gió giống như lúc đi rồi, thật là một trải
nghiệm trước nay chưa từng có, nhưng quả thực là không hợp với nàng.
Không
hiểu tại sao Ninh Tư Bình lại chẳng động tĩnh gì cả, y lắc đầu thất vọng nói với nàng: “Suốt dọc đường đi ta vẫn đợi, đợi nàng nói không muốn về phủ thế tử, nhưng nàng lại không nói”.
Thanh
Thu hiểu ý của Ninh Tư Bình, chỉ cần nàng đồng ý, là có thể trở thành nữ tử của y, bất luận trước đó nàng và thế tử có quan hệ gì, Ninh Tư Bình
cũng sẽ chấp nhận nàng. Nhưng nàng lại có dự định khác, đó là dù có
nghèo túng khốn khổ tới đâu, cũng không đến mức phải rời bỏ nam nhân này để nhào vào lòng nam nhân khác. Huống hồ, nam nhân khác ấy đã từng bỏ
rơi nàng khi còn niên thiếu, mà bên cạnh y giờ đây không phải là không
có người mới.
Ninh Tư Bình không nghe thấy Thanh Thu trả lời, tiếp tục hỏi lần nữa: “Nàng thật sự muốn quay về sao?”.
“Đạ tạ ý tốt của Ninh tông chủ, đương nhiên là ta phải về rồi.”
Nói xong Thanh Thu tự ý xuống xe, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống khi nàng cứ động trong nháy mắt lệ bị gió thổi khô, nàng sờ lên má, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi lệ.
Sao có
thể không buồn chứ? Thế tử đồng ý ban hôn hay không giờ không còn quan
trọng nữa rồi, quan trọng là nàng không xứng đáng trở thành thê tử danh
chính ngôn thuận của Vệ Minh, không ai cho rằng nàng đúng, thậm chí đến
Ninh Tư Bình cũng muốn nhúng tay can thiệp. Cũng phải, ai muốn nàng rời
khỏi thế tử, vậy thì nàng sẽ đi, dù sao nàng cũng có ý này từ lâu rồi.
Tối nay khi nhìn thấy cảnh ấy, chẳng qua cũng chỉ đặt thêm một cọng rơm
lên trái tim vốn đã nặng trịch của nàng mà thôi.
Ninh Tư
Bình đưa nàng về, trong phòng nến vẫn cháy, Thanh Thu cởi áo khoác trả
y, vừa quay người liền phát hiện một nữ tử đang nằm trên giường, diện
mạo giống hệt nàng.
Thanh
Thu vô cùng kinh hãi, chắc đây là thế thân mà Ninh Tư Bình bố trí, y quả nhiên suy nghĩ thấu đáo, hoặc là y đã chuẩn bị sẵn, nếu nàng không muốn về phủ thế tử, thì nữ tử này sẽ lừa được đám người trong phủ.
Thấy họ
qu